Nhà thơ Hoàng Cát |
* Thưa nhà thơ, xin bắt đầu cuộc trò chuyện với ông với câu hỏi: Vì sao ông lại chọn 2 chữ “Thanh thản” để làm tiêu đề tập thơ mới nhất của mình?
- Tập thơ này gồm những bài thơ tôi viết trong vòng 3 năm, từ năm 2006. Nhưng cách đây hơn 1 năm, tôi quyết định bắt tay để sắp xếp thành tập sách xin phép xuất bản. Lúc đầu, tôi có ý định chia những bài thơ của mình thành hai chủ đề: Kiếp nhân sinh và Tình yêu. Tôi đã định xin phép xuất bản phần Kiếp nhân sinh trước, rồi sau đó mới in tiếp những bài thơ tình. Nhưng suy đi tính lại, nếu in hai tập thì tốn tiền quá, trong khi ở tuổi này, tôi thấy không cần ở số lượng đầu sách nữa. Vì thế tôi quyết định chỉ in thành một tập. Khi đã nhận thức đầy đủ, đời mình như cái bóng, vẫn yêu thương cuộc đời, không hờn giận điều chi nữa, nên tôi thấy lòng mình thanh thản. Tôi chấp nhận mọi điều đến và đi, thậm chí xác định: Đây có thể là tập thơ riêng cuối cùng của đời mình.
* Tập thơ cuối cùng? Liệu ông có quá bi quan?
NS Hoàng Cát luôn mang theo thuốc bên mình |
* Thế còn khi làm phần văn xuôi, chắc ông không bỏ qua “vụ” Cây táo ông Lànhchứ?
- Năm xảy ra chuyện này, tôi mới 32 tuổi. Lúc ấy tôi buồn lắm. Nhưng đó cũng chính là một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Chắc chắn khi làm phần văn xuôi, tôi sẽ đưa truyện ấy vào.
* Và còn kèm cả những trang “tự truyện” quanh Cây táo ông Lànhnữa?
- (Cười) Tôi chưa nghĩ tới điều này. Nhưng chắc là không viết gì cả. Chỉ có một cái sapô ngắn. Bây giờ tôi không chỉ trích ai, cũng không để bụng. Tất cả đã qua rồi. Tất cả đã là quá khứ.
* Thưa ông, tôi đọc tập thơ Thanh thản, thấy có nhiều bài thơ ông viết về… cái chết?
- Đúng thế. Tôi đã viết: “Giờ chẳng may, khi ta đã về già/ Bệnh quái quỷ lại thập thò hăm dọa/ Này, chứng nhồi máu cơ tim!/ Mi là đồ xảo trá!/ Mi muốn bắt ta sợ hãi trước mi ư?”… “Con xin được tạ từ Trời Đất/ Tạ từ quê hương, Tổ quốc, bạn bè…” Rồi tôi cũng đã viết: “Xin chào hết bạn bè!/ Chào hết thương yêu!/ Chào cuộc sống nhân sinh muôn đời lam lũ…/ Chào Con gái thương yêu!/ Ba thương con đau đáu/ Muôn ngàn năm - ba còn mãi thương con…” Các bài Tạ từ, Bão tan, Hoa huệ, Chào… ấy tôi đã viết sau những lần đột quỵ - thoát khỏi “tay Thần chết”
* Nhưng nhìn hình ảnh chân dung ông ở bìa tập thơ mới này, thì như là Hoàng Cát còn “băn khoăn” điều gì đó?
- Nguyễn Trọng Tạo làm bìa cho tôi đấy. Tạo rất thông minh khi chọn tấm ảnh Ba Tỉnh chụp tôi hồi trước để làm bìa tập thơ này. Tạo bảo, đây là sự “thanh thản của một thi nhân”. (Cười)
“Không có blog thì không có tập thơ này”
* Thưa nhà thơ, nghe nói ông đã viết “Thư ngỏ” đại ý là bất cứ ai muốn có tập thơ mới này, chỉ cần gửi về email [email protected]là ông sẽ sẵn sàng gửi tặng sách?
- Vâng. Bất cứ ai muốn, thậm chí muốn có thêm 1 cuốn để tặng người thân, tôi cũng sẵn sàng gửi tặng qua đường bưu điện. Những bài thơ trong tập khi in báo tôi đều đã được nhuận bút, giờ dành hơn 7 triệu để in tập thơ này. Bây giờ tôi sẵn sàng gửi tặng miễn phí tới bạn yêu thơ, với tất cả sự chân thành. Tôi đã viết điều này trên blog của mình, tại địa chỉ: http://hoangcat.vnweblogs.com
* Thưa, ông cũng có blog?
- Có chứ (Cười). Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cách đây ít lâu đã lập cho tôi. Đây là một phương tiện để phổ cập tác phẩm, giao lưu - gặp gỡ bạn bè dễ dàng – dù người bạn đó đang sống ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có mạng! Và nếu không có blog, chắc tôi không có tập thơ này. Đến bây giờ, tôi sẽ thấy vô cùng khổ sở nếu một ngày không có mạng, và thiếu chiếc máy tính.
* Ngoài để chia sẻ sáng tác mới viết, ông có sử dụng blog như một kênh để tuyên ngôn?
- Tôi nghĩ, với người sáng tác, tuyên ngôn nằm trong những sáng tác. Trên blog của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ những bài thơ tôi mới viết. Đây là một bài thơ mới, mà nhờ blog mà tôi viết được: Xin hãy coiđây như một lời chào/ Lời cảm tạ xa gần bạn bè tri kỷ;/ Theo với Thời gian, Buồn vui, Ngẫm nghĩ,/ Blog của tôi sống được đến hôm nay là nhờ bạn gần xa.../ Dù muốn, dù không - tất cả đã trôi qua/ Tất cả sẽ phải lặng yên - để hoá thành Kỷ niệm!.../ Cầu cho Đất Trời mưa hoà, gió thuận/ Cầu cho các bạn blogger trong trẻo, quý yêu nhau...
* Tập thơ Thanh thảnchỉ ghi in 1.000 bản, vậy khi ông công bố “Thư ngỏ” trên blog và đặc biệt là sau buổi café sách này, có hàng ngàn người gửi email xin được tặng sách thì nhà thơ Hoàng Cát làm thế nào?
- Thế thì vinh dự cho tôi quá. Và đó cũng là thông tin đầy lạc quan cho các nhà thơ khác. Nhưng tôi không tin có chuyện đó. Thơ ca bây giờ có mấy ai đọc đâu. Mình chỉ hi vọng có dăm ba chục email là đã hạnh phúc lắm rồi (cười).
Nguyễn Thanh Bình