Nếu gặp phải câu hỏi như vậy, bạn sẽ trả lời thế nào, bạn chọn “không làm mà vẫn có ăn” hay chọn đi làm?
Thị trường lao động ngày càng có nhiều sự cạnh tranh, việc tuyển dụng nhân sự của các công ty cũng trở nên gắt gao hơn. Ngày nay, các công ty tuyển chọn người tài không chỉ dựa trên học vấn, kinh nghiệm mà còn dựa vào khả năng tư duy, sáng tạo, giải quyết tình huống của ứng viên. Bởi vậy mà các câu hỏi tình huống, câu hỏi mở xuất hiện trong những buổi phỏng vấn tuyển dụng ngày càng nhiều.
Các câu hỏi tình huống này giúp nhà tuyển dụng có thể đánh giá được phản xạ, tính cách cũng như thái độ, khả năng tư duy, giải quyết vấn đề của ứng viên. Trước những câu hỏi tình huống hóc búa, nếu bạn trả lời một cách nhanh nhạy, thông minh, bạn sẽ chắc suất được nhận vào vị trí như ý. Nhưng ngược lại, nếu không khéo léo trong cách trả lời, bạn chỉ có thể đứng dậy và ra về mà thôi. Trường hợp gặp câu hỏi tình huống của một ứng viên dưới đây là một ví dụ thực tế điển hình.
Trong một công ty nọ, giám đốc Đặng đang tập trung thời gian để tuyển dụng một số ứng viên tài năng cho công ty. Tại các buổi phỏng vấn, vị giám đốc này đều đưa ra những câu hỏi hóc búa để thử thách ứng viên.
Người được phỏng vấn đầu tiên với giám đốc Đặng là một nam sinh viên mới tốt nghiệp tên Tiểu An. Ứng viên này có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao, và trong sơ yếu lý lịch cũng cho thấy người này đã giành được nhiều giải thưởng khác nhau.
Giám đốc Đặng mỉm cười hỏi một câu: “Nếu bạn được trả 100.000 tệ (tương đương hơn 340 triệu đồng) mỗi năm mà không cần phải làm gì, bạn có còn đến công ty đi làm việc tiếp không?”
Mặc dù cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa nhưng nam ứng viên vẫn thẳng thắn nói: "Câu hỏi này không phải vô nghĩa sao? Nếu tôi có thể kiếm được 100.000 nhân dân tệ mỗi năm, tại sao tôi phải đến tìm việc làm? Tôi chỉ nằm một chỗ mà ăn, nằm uống, hưởng thụ”.
Giám đốc Đặng mỉm cười và nói rằng nếu có thông tin gì mới sẽ báo lại sau.
Sau đó, người phỏng vấn thứ hai là Tiểu Minh, người đã đi làm được vài năm. Giám đốc Đặng lại cười và hỏi câu hỏi ban đầu: "Nếu bạn được trả 100.000 tệ (tương đương hơn 340 triệu đồng) mỗi năm mà không cần phải làm gì, bạn có còn đến công ty đi làm việc tiếp không?”.
Tiểu Minh nghe xong những lời này, hai mắt sáng lên, hưng phấn nói: “Nếu có chuyện tốt như vậy, tôi sẽ đăng ký luôn. Tôi có thể nhận miễn phí 100.000 nhân dân tệ mỗi năm, vì vậy tôi không phải bận tâm đến công việc nữa, và tôi vẫn có nhiều thời gian để đi du lịch hoặc làm những việc khác, như vậy không đủ tốt sao?".
Giám đốc Đặng cũng có thái độ đáp lại Tiểu Minh giống như ứng viên trước, ông lại gật đầu và cười nói với Tiểu Minh rằng có tin gì mới sẽ liên hệ ngay với anh.
Người thứ ba là Tiểu Vương, người có cả trí thông minh và sức khỏe. Giám đốc Đặng thầm nghĩ, chàng trai trẻ này chắc sẽ không để ông thất vọng.
Giám đốc Đặng lại tiếp tục đưa ra câu hỏi: "Nếu bạn được trả 100.000 tệ (tương đương hơn 340 triệu đồng) mỗi năm mà không cần phải làm gì, bạn có còn đến công ty đi làm việc tiếp không?”.
Tiểu Vương từ tốn trả lời: "Khi giám đốc hỏi câu hỏi này, tôi cũng rất hứng thú. Dù sao, được nhận 100.000 nhân dân tệ miễn phí mỗi năm mà không phải quá bận rộn, cũng là một điều rất hấp dẫn.
Nhưng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này và nhận ra vào điều quan trọng. Thứ nhất, kinh tế hàng năm phát triển nhanh chóng, vật giá tăng nhanh hơn chúng ta tưởng tượng, nếu bây giờ là 100.000 tệ mỗi năm thì mức sống còn có thể phối hợp. Nhưng mười năm nữa thì sao? 20 năm nữa? Nếu bạn đang già đi thì sao? 100.000 nhân dân tệ một năm đó tương đối vô giá trị.
Thứ hai, nếu tôi có thể kiếm được mức lương hàng năm là 200.000 nhân dân tệ mỗi năm bằng năng lực của mình, tại sao tôi phải chọn kiếm 100.000 nhân dân tệ miễn phí? Trong xã hội này, tôi có thể tạo ra sự giàu có bằng năng lực của mình.
Cuối cùng, câu hỏi của giám đốc thực sự có một lỗ hổng, giả sử giám đốc cho tôi 100.000 tệ mỗi năm, tôi không phải đi làm, nhưng tôi có thể cân nhắc làm một số công việc phụ trên mạng, và tôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Việc được nhận tiền miễn phí với tự mình tạo ra tiền bạc cho bản thân, tôi sẽ chọn dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền".
Giám đốc Đặng đã vỗ tay phấn khích sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Vương, và nói rằng Tiểu Vương đã vượt qua cuộc phỏng vấn và có thể đi làm luôn vào ngày mai.
Câu trả lời đầu tiên và câu trả lời thứ 2, mặc dù họ đứng trên quan điểm của bản thân và tiền bạc, nhưng đối với công ty, những nhân viên chăm chỉ và có trách nhiệm quan trọng hơn những nhân viên vì lợi ích mà mất lý trí. Nếu một công ty cạnh tranh dùng tiền để dụ những nhân viên đó làm những việc đi ngược lại lợi ích của công ty, hậu quả sẽ rất tai hại.
Còn câu trả lời của Tiểu Vương, kết hợp giữa chủ quan và khách quan, xem xét chi tiết hơn và phân tích những ưu và nhược điểm. Đối với những người chuyên nghiệp, khôn ngoan họ phải học cách chống lại một số cám dỗ về tiền bạc, và cần phải nỗ lực để nâng cao khả năng làm việc và tạo ra giá trị của chính mình.
Tags