Nhà văn Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86: "Sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian"

Thứ Năm, 05/12/2024 07:07 GMT+7

Google News

Chiều ngày 4/12, bầu trời Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) như trầm xuống khi tin tức về sự ra đi của Quỳnh Dao - người được mệnh danh là "bà hoàng" truyện ngôn tình - lan truyền. Bà ra đi ở tuổi 86, để lại một di sản bất tử trong văn học và nghệ thuật.

Quỳnh Dao, tên thật là Trần Triết, sinh ngày 20/4/1938 ở Thành Đô (Trung Quốc). Bà được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng ở Đài Bắc vào buổi trưa ngày định mệnh ấy. Thư ký của bà, theo lời dặn từ trước, đã đến để hỗ trợ công việc và bàng hoàng khi thấy bà không còn phản ứng. Nhân viên y tế sau đó xác nhận bà đã qua đời.

Ngòi bút chạm đến trái tim hàng triệu độc giả

Bắt đầu sự nghiệp từ thập niên 1950, Quỳnh Dao không chỉ viết mà còn sống cùng những câu chuyện của mình. Tác phẩm đầu tay Song ngoại (Outside the Window), lấy cảm hứng từ chính cuộc đời bà, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho văn học tình cảm Đài Loan.

Từ đó, Quỳnh Dao từng bước xây dựng "đế chế văn học" của mình. Đến nay, bà đã xuất bản 42 cuốn tiểu thuyết, trong đó ba tác phẩm đã được dịch sang tiếng Nhật, và hơn 50 bộ phim được dựng từ những câu chuyện của bà. Tác phẩm của Quỳnh Dao không chỉ thu hút độc giả Đài Loan (Trung Quốc) mà còn vang danh tại Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và Đông Nam Á.

Nhà văn Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86: "Sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian" - Ảnh 1.

Nhà văn Quỳnh Dao

Những cuốn tiểu thuyết như Bên dòng nước hay Cánh nhạn cô đơn không chỉ là những dòng chữ mà còn là những giấc mơ, những giọt nước mắt của hàng triệu độc giả. Sức hút của ngòi bút Quỳnh Dao nằm ở cách bà khắc họa những sắc thái tinh tế nhất của tình yêu, nỗi đau và sự giằng xé trong tâm hồn.

Không chỉ dừng lại ở trang sách, các tác phẩm của bà còn được chuyển thể thành hơn 100 bộ phim và phim truyền hình, nổi bật nhất là Hoàn Châu cách cách. Bộ phim này đã biến câu chuyện của bà thành một hiện tượng văn hóa, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Dẫu từng đối mặt với những lời phê bình về sự bi lụy và kịch tính trong cốt truyện, Quỳnh Dao chưa bao giờ rời xa con đường bà đã chọn: Viết để chạm đến trái tim người đọc. Di sản của bà không chỉ là những cuốn sách, mà còn là hình bóng của tình yêu - vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt - mà bà đã dệt nên qua từng câu chữ.

Khi được hỏi về nhân vật yêu thích nhất trong hàng trăm nhân vật bà đã tạo nên, Quỳnh Dao nói: Song ngoại là tác phẩm chứa đựng nhiều nhất triết lý sống của tôi, nhưng Lục Y Bình trong Dòng sông ly biệt vẫn là nhân vật tôi yêu thích nhất. Cô ấy thẳng thắn, dám yêu, dám ghét, dám nói và hành động. Cô ấy có thể nói ra những điều mà chính tôi không dám nói!".

Quỳnh Dao, giống như những nữ chính trong tiểu thuyết của mình, mang tâm hồn lãng mạn và tự do. Trong cuộc sống, bà thường được mô tả như "sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian". Tuy nhiên, khi nói về văn chương hay những đánh giá dành cho mình, Quỳnh Dao trở nên mạnh mẽ, hài hước, và đầy sức sống.

"Tôi từng viết về tình yêu thuần túy. Nhưng thực ra, tình yêu thật sự chỉ bắt đầu từ hôn nhân" - nhà văn Quỳnh Dao.

Người phụ nữ nghiêm túc với sáng tạo

Bạn bè kể rằng Quỳnh Dao rất nghiêm túc trong công việc. Mỗi khi viết tiểu thuyết, bà tự nhốt mình trong phòng làm việc suốt 20 đến 30 ngày, từ chối tiếp khách, ngừng nhận điện thoại, chỉ viết, ăn, và ngủ. Sau khoảng thời gian ấy, bà thường giảm vài cân và hoàn thành bản thảo mới.

Bên cạnh viết lách, Quỳnh Dao còn đam mê thêu thùa, chơi đàn organ, và vẽ tranh. Dù là chơi đàn hay vẽ, bà đều dành trọn tâm huyết, có khi luyện đàn đến 9 tiếng mỗi ngày hoặc treo đầy tranh tự vẽ quanh nhà. Với Quỳnh Dao, mỗi hoạt động đều là một cách tạo ra cái đẹp. "Với tôi, cái đẹp chính là hạnh phúc" - nữ văn sĩ từng chia sẻ.

Nhà văn Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86: "Sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian" - Ảnh 3.

“Dòng sông ly biệt”, một trong những tiểu thuyết nổi tiếng của Quỳnh Dao

Phong cách sáng tác của Quỳnh Dao đã thay đổi theo thời gian. Từ những câu chuyện tình cuồng nhiệt đến những cái kết "mãi mãi bên nhau", bà lý giải:

"Trái tim tôi đã mềm mỏng hơn. Tôi cũng học được cách trân trọng và yêu thương lâu dài hơn sau cuộc hôn nhân đầu đời không hạnh phúc. Khi đó, tôi còn quá trẻ. Giờ đây, tôi hiểu rằng tình yêu và hôn nhân là hai điều khác biệt. Hôn nhân cần một tình yêu trưởng thành hơn, không phải sự đam mê bốc đồng. Đó là điều tôi muốn truyền tải qua các tiểu thuyết mới".

Những trải nghiệm cá nhân đã giúp Quỳnh Dao mang đến sự sâu sắc và chân thực hơn cho các tác phẩm của mình. "Tôi từng viết về tình yêu thuần túy. Nhưng thực ra, tình yêu thật sự chỉ bắt đầu từ hôn nhân. Vì thế, tôi đang nghĩ đến việc viết về đề tài này nhiều hơn" - bà nói.

Dù nổi tiếng, Quỳnh Dao không tránh khỏi những lời phê bình. Một số người cho rằng tác phẩm của bà "nông cạn," "yếu đuối," hoặc chỉ là "giải trí", bà thẳng thắn chia sẻ: "Đúng là sách của tôi hướng đến giải trí, nhưng chúng phản ánh xã hội đương đại. Tôi không viết về những thứ như mại dâm hay đồng tính vì đó không phải trải nghiệm của tôi. Và không phải tác phẩm nào của tôi cũng xoay quanh tình yêu đôi lứa. Chẳng hạn, Dòng sông ly biệt còn khắc họa tình cha con".

Tuy nhiên, cả người hâm mộ lẫn giới phê bình đều công nhận văn phong của bà tinh tế, mượt mà và đầy sức sống. Quỳnh Dao còn nổi tiếng với việc sử dụng thơ cổ để làm tiêu đề hoặc điểm nhấn trong tác phẩm.

"Có lẽ vì những câu chuyện của tôi nói về tình yêu - một cảm xúc chung của con người" - Quỳnh Dao nói về việc sách của mình được yêu thích ở nhiều nước.

Chuyến tàu cuối của người kể chuyện tình yêu

Những ngày cuối đời, Quỳnh Dao dường như đã lắng nghe tiếng gọi của số phận. Trong bài viết cuối cùng trên mạng xã hội ngày 28/11, bà chia sẻ cảm giác về một "tiếng chim sau núi" như đang nhắc nhở: "Đã đến lúc trở về nhà". Dòng tâm sự ấy cũng tràn đầy nỗi nhớ dành cho người chồng quá cố, ông Bình Hâm Đào, người đã rời xa bà năm 2019.

Bà để lại di thư cho gia đình và bạn bè. Trong di thư, bà gửi gắm hy vọng rằng những người thân yêu của mình sẽ không tiếc nuối hay đau buồn vì sự ra đi của bà, mà hãy cảm thấy hạnh phúc. Bà nhắn nhủ: "Vẻ đẹp của cuộc sống chính là khả năng yêu, ghét, cười, khóc, chạy, nhảy, và sống hết mình. Tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn và không hoài phí".

Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ nỗi luyến tiếc lớn nhất chính là phải chia xa gia đình và bạn bè, những người đã gắn bó và yêu thương bà suốt cuộc đời. "Xin hãy cười vì tôi, hát vì tôi, nhảy múa vì tôi! Trong tinh thần, tôi sẽ cùng khiêu vũ với các bạn!".

Với bà, cuộc đời không hoàn hảo, nhưng chính những niềm vui, nỗi buồn và cảm xúc bất ngờ mới tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Bức thư khép lại bằng lời chúc chân thành từ một tâm hồn từng trải:"Hãy mạnh khỏe và hạnh phúc, sống tự do và thanh thoát! Dù tôi đã rời đi, tình yêu của tôi vẫn ở lại".

Quỳnh Dao ra đi, nhưng những câu chuyện của bà vẫn sống mãi - trên các trang sách, trên màn ảnh, và trong ký ức của những ai từng rung động vì một ánh mắt hay một lời yêu. Bà không chỉ viết về tình yêu, bà đã trở thành biểu tượng của tình yêu. Và như tiếng chim bà từng nghe sau núi, có lẽ đây là lúc bà trở về - nơi mà những giấc mơ, tình yêu và kỷ niệm không bao giờ phai nhạt.

Cơn sốt "Dòng sông ly biệt"

Thời điểm chiếu phim Dòng sông ly biệt hồi năm 1986, hơn 40% gia đình Đài Loan (Trung Quốc) bật TV để theo dõi bộ phim. Bộ phim lãng mạn này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quỳnh Dao - một tác phẩm ra đời cách đó 20 năm nhưng trong thập kỷ 1980 vẫn nằm trong top sách bán chạy nhất, tiêu thụ hơn 10.000 bản mỗi tuần. "Cơn sốt Quỳnh Dao" một lần nữa bùng nổ, khiến tên tuổi của bà trở thành biểu tượng không thể thiếu trong văn hóa lãng mạn của người trẻ.

Việt Lâm (Tổng hợp)

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›