Đây là lần gặp gỡ thứ 5 của tôi và người nhạc sĩ tài hoa Đỗ Bảo - khi tôi đến dự live concert của anh diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vừa qua. Tôi nhớ lần gặp gần nhất là trên ban công quán nhỏ mang tên Nghiêm Hoa Trà của tôi vào năm 2013, khi anh cùng vợ hẹn ghé quán thưởng trà ủng hộ cậu em.
Vậy là cũng đã 10 năm trôi qua. Thời gian có thể buông xuống trên mái tóc anh đâu đó những sợi hoa râm, những vết sạm nhăn thoáng qua trên gương mặt. Nhưng qua cách anh "nói" bằng những bản hòa âm phối khí, bằng chất lượng của chương trình, đôi lời khiêm nhường và ngắn gọn anh bày tỏ trong đêm nhạc, hay qua nụ cười rạng rỡ cuối chương trình khi tôi bước lên sân khấu mỉm cười chào anh - thì vẫn là một Đỗ Bảo chân chất, trong sáng không bịồn ào, bụi bặm, tính toan phố phường vây bám như tôi từng gặp của chục năm về trước.
10 năm - cảm xúc khi nghĩ về anh, thưởng thức âm nhạc của anh vẫn nguyên vẹn như xưa -thấy tinh khôi, ấm áp. Những tình ca tự sự của Đỗ Bảo - dù sáng tác ở thời điểm nào thì với tôi chưa bao giờ là cũ, mỗi thời điểm, mỗi tuổi nghe lại cảm nhận được những thông điệp, ấn tượng khác nhau.
Một ngày sau khi đêm nhạc ở Nhà hát lớn Hà Nội kết thúc, những cảm xúc vẫn cứ dâng dầy, thôi thúc tôi viết thành bài thơ mang tên Tận hiến, làm thành một video với những hình ảnh mình đã quay được trong Hà Nội mùa chuyển và gửi tặng anh. Nửa đêm, anh nhắn lại cho tôi qua Facebook, bày tỏ cảm xúc. Anh nói đọc thấy đúng là mình - nhưng do người khác nhận ra. Tôi thấy xúc động và trân quý nhất là câu anh trải lòng:"Anh không làm các sự kiện thường xuyên được, vì mình phải làm thật, lao động thật - không ăn gian. Lâu lâu anh làm gì đó một lần thôi".
Nốt trầm biết tỏa hương
Lần đầu tiên tôi gặp Đỗ Bảo là vào một tối tháng 5 năm 2010, tại một quán café nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Nhân duyên ấy khơi nguồn từ sự "bỏ bùa" của ca khúc Những mùa đông yêu dấu của Đỗ Bảo - tôi đã nghe triền miên suốt thời sinh viên cho đến khi đi làm. Một giai điệu chậm buồn như cuốn phim quay chậm của mùa - nhưng không hềủ ê và bi lụy: "Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu/ Mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương/ Những giấc mơ không thành/ Những hạnh phúc ngọt lành…"
Một chút hoài niệm và nuối tiếc, một chút cô đơn và khát khao, yêu thương và gắn bó với phố phường. Và những gương mặt cả thân quen lẫn lạ xa đã trôi qua trong quãng đời tuổi trẻ… Tôi thấy lòng như đang tìm thấy, lắng nghe chính những tâm sự nuối tiếc và nhớ nhung của mình chất đầy trong đó…Rất ít ca khúc mới của nhạc sĩ trẻ nào lại gây cho tôi nhiều rung động, mang đến cho tôi nhiều sự đồng cảm đến như vậy.
Từ sự say mê với riêng ca khúc Những mùa đông yêu dấu như thế, tôi tìm hiểu và đến gần hơn với Đỗ Bảo. Tôi mừng vì những tình cảm, sự yêu mến của mình không gửi nhầm người - khi thấy một Đỗ Bảo tinh tế, nồng nàn, tươi mới và đầy năng lượng trong âm nhạc. Trong cuộc sống đời thường, là một Đỗ Bảo giản dị, gần gũi, khiêm nhường, không phô trương ầm ĩ. Anh chỉ lặng lẽ với con đường mình đã chọn, thể hiện năng lực của mình bằng hành động, bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng chạm đến trái tim người nghe.
Một chương trình thử nghiệm phi lợi nhuận với mong muốn tìm ra chất liệu sáng tác từ kho tàng âm nhạc dân tộc mang tên Gió bình minh được anh thực hiện để thỏa mãn đam mê của mình và được Đài Truyền hình Việt Nam bầu chọn là một trong số những nhân vật xuất sắc của năm 2006. Album Những ô màu khối lập phươnggiành giải album của năm trong Giải Cống hiến 2007, và đặc biệt năm 2008 anh đoạt cú đúp với hai giải thưởng: Nhạc sĩ của năm và Album của năm (với Thời gian để yêu) tại Giải Cống hiến 2008. Tất cả đã minh chứng cho sự nỗ lực sáng tạo của anh - người đã thổi vào làng nhạc Việt một ngọn gió tươi mới, đầy tin yêu.
Ca từ trong âm nhạc của Đỗ Bảo đều là sự tinh cất, chắt lọc đến đẹp lung linh, quyện hòa với những giai điệu trữ tình mang chất tự sự đã vẽ lên những bức chân dung về tình yêu và con người mang sắc màu tươi tắn, chân thành, gợi lên cảm giác tích cực chứ không như dòng nhạc thị trường não tình, rền rĩ như nấm nở rộ sau mưa.
Có thể ví âm nhạc của người nhạc sĩ trẻ họ Đỗ sinh năm 1978 này là một dòng sông mát lành ngọt trong, sóng bồi đắp lên nhiều phù sa đỏ hồng như một mạch sống bền bỉ, dẻo dai. Và những người biết nghe, thích nghe nhạc của anh thấy tha thiết với tình đời khi được đắm chìm, lênh đênh trôi trên dòng sông ấy giữa nhịp ngày ồn ào hối hả, đua chen, tìm một nơi chốn bình yên thực sự cho hồn mình nương náu.
Năm 2013, Đỗ Bảo tổ chức thành công liveshow Cánh cung - Đỗ Bảo - Live in Hanoi - kỷ niệm 20 năm sáng tác, đồng thời trình làng album mới mang tên Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta. Album này tiếp tục giúp anh lần thứ 2 giành cú đúp Nhạc sĩ của năm và Album của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2014. Sau sự kiện này, Đỗ Bảo ít xuất hiện trước công chúng hơn. Và bên thềm live concert Hà Nội mùa chuyển 2023, anh có chia sẻ: "10 năm qua, tôi dồn tâm huyết sáng tác, chăm sóc gia đình nên ít xuất hiện trước công chúng. Tôi chọn lánh xô bồ để lặng mình viết nhạc".
Chỉ có âm nhạc ngự trị
Không phông nền khẩu hiệu, không MC, không lời dẫn. Không những video phóng sự kể lể về cuộc đời, thể hiện cái tôi, phô bày vui buồn, tâm sự. Chỉ có âm nhạc ngự trị - trọn vẹn và thuần khiết, cứ nối nhau chảy mãi như một dòng sông, khi bâng khuâng luyến nhớ, lúc dào dạt yêu thương, khi trẻ trung tươi mới… Đó là những ấn tượng đầu tiên vềlive concert Hà Nội mùa chuyển của Phú Quang và Đỗ Bảo. Sẽ không quá lời khi khẳng định: Live concert Hà Nội mùa chuyển hệt như con người của Đỗ Bảo - giám đốc âm nhạc của chương trình: Không ồn ào màu mè, không thích nói nhiều, mà nói bằng âm nhạc, bằng tình yêu, bằng sự lao động, cống hiến cho khán giả, cho cuộc đời.
Đặc biệt, hai tiết mục mashup chính là đỉnh điểm thăng hoa của Đỗ Bảo và các ca sĩ trình diễn trong chương trình, cũng là hai điểm chạm, hai sự quyện hòa thật đẹp giữa hai nhạc sĩ tài hoa. Điều giản dị - Bức thư tình đầu tiên được Tấn Minh và Hà Trần thể hiện qua giọng hát đầy nội lực và tinh tế, khắc họa thành công vẻ đẹp giản dị, chân tình mà cũng đầy mãnh liệt trong tình yêu đôi lứa. Bản mashup Em ơi Hà Nội phố - Những mùa đông yêu dấu khép lại đêm nhạc với phần thể hiện của cả 4 ca sĩ Tấn Minh - Ngọc Anh - Hà Trần - Thanh Lam. Bản phối khí buông lơi lãng đãng như cuốn phim quay chậm của hoài niệm, khi dồn dập ào ạt như nỗi nhớ, khát khao đã đánh thức tuổi trẻ - tình yêu - ước mơ của tất cả những ai đã từng có những năm tháng gắn bó với phố phường Hà Nội, có Hà Nội trong tim.
Cái riêng của Đỗ Bảo là dẫu có phảng phất nỗi buồn - thì nỗi buồn trong âm nhạc của anh trong sáng, vẫn khiến con người ta yêu mến cuộc sống này chứ không hề bi lụy. Dù cuộc đời có biển đổi, xoay vần thế nào đi chăng nữa, dù lòng người có thể còn chật hẹp quanh co - thì con người vẫn cứ yêu và tin bằng sự thuần khiết vốn có của tâm hồn. Và người nghệ sĩ họ Đỗấy luôn dành tâm huyết trọn vẹn, nhìn tình yêu và cuộc đời ở mọi khía cạnh ngược xuôi, dọc ngang mà hết mình đào xới, hết mình sáng tạo.
TẬN HIẾN
(Viết tặng Nhạc sĩ Đỗ Bảo)
Những thanh âm không ngủ vùi lười nhác
Những thanh âm không nông nổi hời hợt
Trong thế giới của riêng mình, người nghệ sĩ dần sàng, đẽo gọt
Những thanh âm ứa máu
Kiên trì vượt qua cơn đau
Trái tim người ứa máu
Chăm sóc và nâng niu...
Mùa đã chuyển nhịp tình trong trời đất
Những thanh âm tinh hoa thức giấc
Huy hoàng
Chạm mọi trái tim
Chạm đêm - đêm sáng
Chạm trăng đang khuyết
Bỗng đầy tròn viên mãn khúc hoan ca
Đêm tháng 4 Hà Nội mùa chuyển gió nở hoa
Những cánh lá xoay mình buông lơi thảnh thơi trên đường Trần Hưng Đạo
Tôi trở về sau đêm nhạc của Phú Quang và Đỗ Bảo
Dư âm nồng nàn
Những cánh lá trong đêm - dưới ánh sáng đèn đường
Sống hết mình, dâng hiến hết mình cho một vũ điệu cuối cùng trong gió mới
Không phô trương, chẳng ồn ào
Chẳng cần rơi dưới bầu trời đầy sao
Không đợi bình minh lên để nhiều người bắt gặp
Lá và những thanh âm cứ tự nhiên sống trọn vẹn
Với đam mê
Và mỉm cười tận hiến từng phút giây...
10h35, 23/4/2023
LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Tags