Nhận định Argentina vs Ả rập xê út: Phải quên Maradona

Thứ Ba, 22/11/2022 09:20 GMT+7

Google News

Sau 40 năm, La Albiceleste mới sống trong bầu không khí không có Maradona, ở cả phương diện tinh thần và thể thao. Maradona là biểu tượng vô song trong bóng đá và trong lòng người Argentina. Nhưng ông đã về với Chúa, thứ bóng đá của ông cũng về với sử. Bây giờ, Chúa về với Messi.

Argentina và cái bóng Maradona

Khi Messi bị xem là một vấn đề ở Barca, nghĩa là Barca quá phụ thuộc vào anh, đấy là góc nhìn thiếu luận cứ. Messi ăn tập hằng ngày ở CLB, không tìm ra cách để tối ưu anh là lỗi của cả hệ thống, không phải của một thiên tài luôn cống hiến như Messi. Nhưng ở ĐTQG, thì Messi thực sự là vấn đề, khi Argentina gánh chịu áp lực không danh hiệu quá lâu và Messi bị so với Maradona quá nhiều.

Ở ĐTQG, lựa chọn đồng đội, HLV phù hợp để Messi và tập thể tương thích nhau không đa dạng và nhiều thời gian như CLB. Và đi tìm một công thức hay con người để cả đội chơi tốt là cả một sự nỗ lực từ nhiều phía, từ Messi, từ cả AFA với các dự án thể thao, cho tới HLV Scaloni. Nhưng không có câu hỏi nào mà không có câu trả lời.

World Cup 2010, Maradona, thầy Messi khi đó trao cho Messi sự tự do hoang dại. Argentina bị Đức vùi dập 0-4 ở tứ kết. 4 năm sau, Sabella quy tụ được một lứa đi cùng nhau từ tuyến trẻ, đoàn kết và hiểu nhau. Họ chơi phòng thủ và chờ thời. Nhưng vẫn không thể vô địch trước Đức. Đó vẫn chưa phải Messi hay nhất với ĐTQG, vì anh chưa giúp đồng đội thăng hoa còn những người bạn của anh quá hiền lành. 2018 là một thảm họa nội bộ và họ bị Pháp hạ gục ở vòng 1/8. Ba kì World Cup đấy, đều có một điểm chung là vận hành hệ thống và vấn đề Messi.

Argentina đã sống trong nỗi ám ảnh về thứ bóng đá Maradona quá lâu. Cảm hứng mà ông để lại không thể giúp đội thành công như khi ông chơi bóng. Họ luôn tới World Cup với ít nhiều trông đợi ấy: Đội hình với những siêu cầu thủ, nhưng thiếu ý tưởng xây dựng lối chơi. Và lúc khó khăn, không có ai có thể là Maradona cả. Đội bóng này luôn chờ điều đó, họ chờ ai đó vực cả đội dậy. Nhưng vô ích, mọi cải thiện chỉ diễn ra nếu họ chịu thay đổi. Bây giờ, bóng đá đã quá khác, giàu nhịp điệu, tính tập thể và chiến thuật hơn. Thật kịp lúc, Argentina và Messi đã khác.

17h00 ngày 22/11, sân Lusail, Argentina vs Saudi Arabia (bảng C): Argentina sẽ quên Maradona - Ảnh 1.

Argentina đủ sức vô địch World Cup năm nay

 Lời giải sau 12 năm của Argentina

Messi được trao tặng tất cả tình cảm và vị thế ở ĐTQG. Anh xứng đáng với điều đó từ BHL, đồng đội, người hâm mộ. Nhưng anh không được trao quyền định đoạt lối chơi của đội như trước. Argentina thời Messi trước đó chưa bao giờ mạnh trong thay đổi nhịp chơi, chủ động được lúc nào cao trào, khi nào thong thả. Lí do không chỉ nằm ở chất lượng nhân sự. Mấu chốt nằm ở ý tưởng và quá trình lắp ghép: Khi các HLV phó thác vai trò cầm nhịp cho Messi, đối phương không khó để bắt vở anh. Và phong tỏa Messi là Argentina hết cách tổ chức. Chỉ 2014 là Messi ít bị lạm dụng ở vai trò giữ nhịp chơi, đó cũng là năm Argentina tiến tới chung kết. Nhưng đó cũng là năm mà họ không có ý tưởng chơi bóng nào ngoài thủ và mai phục.

Argetina cần Messi tỏa sáng

Nay thì sự đoàn kết và ăn ý còn cao năm 2014 đấy. Tập thể Argentina trao cho Messi sự mạnh mẽ và nền móng để thăng hoa. Messi đặt để toàn bộ giá trị sống và phẩm chất thiên tài vào tập thể ấy. Nhiệm vụ Scaloni đề ra là rõ ràng, nhất quán và cả đội đã làm việc chăm chỉ, tính toán kĩ lưỡng 4 năm qua cho cuộc chơi lớn: Scaloni đề cao kiểm soát trận đấu, tốc độ, nhịp nhàng và chính xác, cả công lẫn thủ. Hàng tiền vệ gồm Paredes, De Paul, Mac Allister, Palacios, Enzo, Guido, Papu. Trừ Enzo mới 21 tuổi, các tiền vệ còn lại khó vươn lên đẳng cấp siêu sao. Nhưng họ tiềm ẩn sự bùng nổ, đã tập luyện cùng nhau đủ lâu để đảm bảo cùng pressing, cùng giữ nhịp, cùng phòng ngự, chống phản công, và trên hết, đó là những người thông minh trong chiếm lĩnh không gian và tạo ra khoảng trống cho Messi. Argentina chưa bao giờ có các tiền vệ toàn diện hơn lúc này, và không một ai là chân chạy cánh. Tất cả là các tiền vệ trung tâm và đều có thể là "số 5". Argentina không còn mong manh với chỉ một tiền vệ trung tâm chuyên phòng ngự nữa.

Thủ môn và hàng thủ còn ấn tượng hơn với Romero, Lisandro, Otamendi, Acuna, E.Martinez. Điểm trừ của họ là hiếu chiến và dễ bị thẻ. Chưa lúc nào Argentina có được con người và tổ chức phòng ngự tốt đến thế. Chỉ cần điềm tĩnh, đó có thể là tập thể phòng ngự tốt nhất giải đấu.

Hàng công có Lautaro, Julian, Di Maria, Messi, đủ để tạo ra bàn thắng, sự sáng tạo và cả tích cực tranh chấp bóng từ tuyến đầu. Chỉ cần giải phóng bớt nhiệm vụ giữ nhịp, Messi thăng hoa và tạo ra niềm tin cho đồng đội thăng hoa. Nhưng không chỉ thăng hoa, họ còn tận tâm, tất cả dựa trên một tinh thần tập thể cao độ. Messi là cảm hứng chính để xây dựng lại ĐTQG trong 10 năm qua. Cảm hứng của sự không bỏ cuộc, cũng rơi lệ, giã từ, nghĩ lại, và quay lại.  Cũng mềm yếu và mất thăng bằng, nhưng cũng quật cường và thông minh. Để rồi năm tháng cùng lao động của cả đội đã tạo nên một nền tảng chiến thuật vượt trội so với chính họ trong quá khứ, cũng như sự thay đổi về ý tưởng xây dựng lối chơi.

Khi đã từ bỏ hẳn vẻ đẹp mong manh và để Maradona trở về với sử, Argentina có thể vô địch.


Huỳnh Anh

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›