(Thethaovanhoa.vn) - Đã có những tiếng nói kêu gọi HLV Park Hang Seo cần thay đổi sau thất bại đáng tiếc của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Nhưng ở trận gặp Oman và các trận vòng loại World Cup còn lại của Việt Nam, ông Park muốn thay đổi cũng rất khó.
Hơn 3 năm đã qua từ ngày HLV người Hàn Quốc bắt đầu làm việc với bóng đá Việt Nam. Trong thời gian ấy, ông Park đã phát hiện và xây dựng được bộ khung nhân sự ưng ý cùng với chiến thuật thi đấu lí tưởng cho tuyển Việt Nam.
Nhưng không gì là mãi mãi. Công thức chiến thắng nào cũng đến lúc cần phải thay đổi khi những con người gắn liền với nó đã trở nên quá quen thuộc, khi cách thức vận hành của công thức ấy đã được các đối thủ thuộc lòng.
Khi chúng ta nói đến sự thay đổi là nói đến hai khía cạnh. Thay đổi về con người và thay đổi về lối chơi nhưng trước hết vẫn là thay đổi về con người vì con người quyết định lối chơi.
Dù ông Park có nung nấu bao nhiêu ý tưởng chiến thuật mới mẻ trong đầu thì cũng chẳng ích gì nếu ông không có trong tay những nhân tố phù hợp để triển khai các ý tưởng ông mong muốn.
Nhưng chúng ta hãy xem liệu HLV người Hàn Quốc có thể thay đổi nhân sự tuyển Việt Nam thế nào ở trận đấu với Oman?
Công Phượng chỉ vào thay người trước Trung Quốc và Công Phượng có thể đá chính trước Oman? Văn Toàn cũng vào thay người ở trận gặp Trung Quốc và Văn Toàn cũng đá chính trước Oman? Rồi Tấn Tài cũng vậy?
Tất nhiên ông Park có thể làm thế nhưng ngay cả khi ông làm thế cũng khó có thể tạo ra bất ngờ cho đối thủ vì trừ Tấn Tài, Công Phượng và Văn Toàn đâu phải “nhân tố bí ẩn” với Oman?
Ông Park có thể tung Bùi Hoàng Việt Anh, tung Thành Chung vào đá chính ở vị trí trung vệ? Tất nhiên, ông có thể làm vậy nhưng đâu có gì hứa hẹn là họ sẽ chơi tốt hơn các đàn anh như Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng?
Nếu ông Park thay vì cho Việt Nam đá phòng ngự phản công thì chơi tấn công ngay từ đầu có khiến Oman bất ngờ không? Rất khó hình dung như vậy. Lí do? Oman đã đối mặt với những đội tấn công rất mạnh như Ả rập Xê út hay Nhật Bản nên nếu Việt Nam có tấn công thì chắc chắn cũng khó làm họ bối rối.
Vấn đề quyết định ở đây vẫn là ông Park cần có những nhân tố vừa chất lượng, vừa hoàn toàn “bí ẩn” với đổi thủ thì chúng ta mới có thể hi vọng tạo nên chuyện gì đó bất ngờ.
Nhưng trong tay HLV Hàn Quốc lúc này không còn “nhân tố X” nào. Nhiều người cho rằng ông Park bảo thủ, không sẵn sàng làm mới đội bóng. Vấn đề nhìn vậy nhưng chưa hẳn đã là như vậy.
Ông Park chia sẻ đã từng gọi khá nhiều cầu thủ lên tuyển để thử nghiệm, đánh giá trình độ của họ qua các đợt triệu tập khác nhau nhưng hầu như không mấy người thể hiện được tiềm năng nên ông lại trả họ về CLB.
Bóng đá Việt Nam đang thiếu hút nguồn cung tài năng trẻ ở mọi vị trí. Đó là sự thật. Ngoài những cầu thủ nội mà tài năng đã được phát hiện từ trước, đã xác lập được chỗ đứng của mình ở đội tuyển thì các ngoại binh đóng vai trò quan trọng ở những CLB hàng đầu V-League.
Trong bối cảnh khan hiếm nguồn nhân sự trẻ triển vọng, ông Park không thể làm gì hơn là tiếp tục sử dụng những cầu thủ ông đã dùng những năm qua dù những cầu thủ ấy đã bị các đối thủ nhận diện.
Đã thế, chúng ta cũng cần nhắc lại rằng tuyển Việt Nam hiện tại vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương trong đó có Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đình Trọng, Văn Lâm…
Với tình hình nhân sự hiện tại, rõ ràng ông Park đang lâm vào cảnh “cái khó bó cái khôn”. Tất cả những gì ông có thể làm bây giờ là làm công tác tâm lí cho các cầu thủ, giúp họ không mất đi sự tự tin để tiếp tục chơi hết mình trong các trận vòng loại sắp tới, trước mắt là cuộc chiến với Oman ngày 12/10.
HT
Tags