(Thethaovanhoa.vn) - “Ngày đầu tiên đi học, con nước mặt nhạt nhoà”. Con đã bắt đầu ngày đầu tiên như thế và… con đã thay đổi...
Ngày … tháng…năm...
Sau ngày khai giảng nhiều cảm xúc. Hôm nay, Jun chính thức bước vào kỳ học.
Cả đêm trằn trọc lo lắng, sáng nay, mẹ dậy sớm. Mẹ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Bữa sáng hôm nay là món bún bò mà con thích. Trong lúc mẹ đang làm thì thấy bà nội xuất hiện, rồi ông nội và cả bố con nữa. Dường như tất cả mọi người đều háo hức cho “ngày trọng đại” này. Gương mặt ai cũng chan chứa niềm vui, niềm mong đợi.
Mẹ lên phòng và gọi con dậy. Nếu như mọi lần mẹ phải gọi đến 3 – 4 lần thì hôm nay, mẹ mới chỉ đẩy cánh cửa phòng là con đã bật dậy ngay rồi. Jun làm mẹ tự hào quá.
Jun lớn thật rồi. Con biết tự đánh răng, tự rửa mặt và biết tự mặc quần áo nữa. Lúc ngồi ăn sáng, Jun cũng không cần bố mẹ phải nhắc nhiều, con tự động ăn hết phần của mình. Con bảo: phải ăn thật nhanh để đến trường. Có vẻ con cũng đang rất thích thì phải. Nhìn con như vậy mẹ cũng đỡ lo phần nào.
Bữa sáng xong xuôi, mẹ chở Jun đến trường. Sân trường hôm nay đông đúc quá. Mỗi gương mặt có một cảm xúc khác nhau. Mẹ nắm tay Jun đi vào trong. Mẹ cảm nhận được phần nào sự lo lắng trong con khi bàn tay nhỏ nhắn ấy cứ siết chặt lấy tay mẹ. Rồi tự nhiên con bật khóc, con nói không muốn phải xa mẹ. Mẹ hiểu con đang lo lắng. Mẹ nắm chặt lấy tay con và dỗ dành: “Jun rất ngoan mà. Jun là siêu nhân của mẹ mà siêu nhân thì không biết khóc”. Nghe vậy, con mới bắt đầu bình tĩnh lại.
Mẹ dắt con đi vào lớp. Lớp con học ở tầng 2. Trước đó, con đã được đi thăm quan trường và thăm quan lớp học nên con cũng đỡ bỡ ngỡ phần nào. Jun được xếp ngồi cạnh một bạn gái. Ban đầu, cả hai có vẻ ngượng ngùng nhưng sau đó thì cười nói vui vẻ cùng nhau.
Để con lại lớp, mẹ lo lắng vô cùng. Nhất là lúc xuống sân trường, đi ngang qua một lớp, thấy có bạn khóc oà lên đòi mẹ. Mẹ biết Jun của mẹ mạnh mẽ lắm, sẽ không như vậy đâu. Nhưng mẹ vẫn lo lắng. Đường đến cơ quan mẹ dường như xa hơn thì phải. Cả ngày làm việc cũng nặng nề hơn…
Buổi chiều, mẹ xin về sớm đến đón Jun. Nhìn thấy con vui vẻ, chạy sà vào lòng mẹ, mẹ cũng bớt đi phần nào tâm trạng. Cô giáo khen con ngoan, hoà đồng với bạn bè nên mẹ cũng mừng.
Trên đường về, đi qua hàng kem. Mẹ quyết định rẽ vào: “Mẹ sẽ thưởng cho Jun một ly kem vì Jun ngoan và được cô giáo khen”. Nghe vậy, con thích lắm và hôn má cảm ơn mẹ.
Buổi tối về nhà, con hào hứng kể cho bố, ông bà nội nghe chuyện ở trường, về bạn My mít ướt và bạn Bon siêu nhân. Khi được hỏi: Mai con có muốn đến trường nữa không? Con cũng không ngần ngại mà trả lời: “Có ạ!”.
Ngày đầu tiên đi học của con trôi đi như thế!
Ngày … tháng…năm...
Ngày thứ 2 Jun đi học. Nỗi lo lắng của mẹ tuy đã giảm đi phần nào nhưng mẹ vẫn chưa hoàn toàn an tâm. Ngồi sau xe mẹ chở đến trường, con cứ ngáp ngắn ngáp dài, gục đầu trông có vẻ mệt mỏi làm mẹ thấy thương vô cùng. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lủi thủi đi vào lớp học, mẹ chẳng biết làm gì cả. Đến cơ quan làm việc, mẹ cũng không thể tập trung được, những suy nghĩ về con cứ lởn vởn trong đầu mẹ.
Buổi chiều đến… Mẹ lại chờ Jun ở cổng trường. Gương mặt Jun hôm nay có chút khác lạ. Con không cười với mẹ như hôm qua. Khi mẹ kéo tay con vào lòng, con chỉ nói con nhớ mẹ. Lúc đó, trong lòng mẹ chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Mẹ cảm thấy hình như con đang có tâm sự gì đó.
Trên đường về, Jun vẫn cứ im lặng. Con vòng đôi tay nhỏ qua eo mẹ và ngơ ngác nhìn dòng xe đang xuôi ngược. Mẹ hiểu nên mẹ cũng không hỏi Jun nhiều.
Về đến nhà, mẹ theo Jun vào phòng, nắm lấy đôi bàn tay và hỏi Jun chuyện hôm nay ở trường, hỏi Jun sao cảm thấy không vui vậy. Thấy mẹ hỏi, con mới nói, rằng hôm này con không hiểu bài, con viết chậm hơn các bạn nên con cảm thấy buồn. Nhìn đôi mắt long lanh của con khi kể về chuyện đó, bên cạnh cảm giác lo lắng, mẹ lại có phần cảm thấy tự hào. Jun còn nhỏ nhưng đã ý thức được việc học rồi.
Không sao đâu con trai. Bây giờ con viết chậm hơn bạn, nhưng sau này con sẽ viết nhanh. Nếu con không hiểu bài, con hãy mạnh dạn nhờ cô giảng bài lại hoặc con cũng có thể nói với bố và mẹ. Bố mẹ sẽ cùng con học. Hãy tự tin là con làm được nhé bởi vì “Con là siêu nhân của mẹ mà”.
Ngay buổi tối, mẹ đã cùng ngồi vào bàn học với con. Cùng con nắn nót viết từng chữ trên trang vở ô-li, cùng con tập tô, cùng con học hát…
Đúng rồi! Con của mẹ giỏi lắm, con có thể làm được mà!
Ngày … tháng…năm...
Đã 3 ngày vào học chính thức. Sau “sự cố” viết chậm hơn các bạn ngày hôm qua, những tưởng con sẽ phần nào “chùn bước” nhưng sáng nay con vẫn tích cực dậy sớm và chuẩn bị đến trường. Chả biết trước khi lên xe, bố đã nói chuyện gì với con mà trên đường đi con hào hứng lắm, nói với mẹ đủ mọi chuyện.
Mẹ thấy con vui nên gợi hỏi: “Sáng nay hai bố con nói chuyện gì mà không kể cho mẹ vậy?”. Con cười khoe mẹ rằng “Lúc bằng tuổi con, bố còn viết chậm hơn con mẹ ạ!”. Mẹ ngạc nhiên cười. Sau đó mẹ mới biết, để động viên con, bố đã kể cho con nghe chuyện ngày xưa của bố. Mục đích bố muốn con hiểu rằng: không ai là giỏi ngay từ đầu cả. Mọi người đều phải trải qua quá trình luyện tập. Nếu cố gắng thì mọi chuyện đều có thể tốt hơn.
Chiều đón con, mẹ lại càng thấy vui hơn. Nụ cười vẫn còn đó trên gương mặt con. Cô giáo nói, con hôm nay rất tập trung, khả năng viết đã tiến bộ hơn. Đúng rồi, con của ngày hôm nay sẽ phải khác con của ngày hôm qua chứ. Và con của ngày mai chắc chắn sẽ giỏi hơn ngày hôm nay. Hãy tin mẹ!
Ba ngày học đầu của con trải qua như thế. Con trưởng thành hơn mỗi ngày. Buổi tối, con đã biết tự ngồi vào bàn học khi đến giờ. Biết tự sắp xếp đồ dùng học tập cho ngày hôm sau. Những con chữ viết ra cũng dẫn hoàn thiện hơn. Con của mẹ đã trở thành một học sinh lớp 1 thực thụ rồi.
Con đường phía trước còn dài, mẹ con mình cùng cố gắng con trai nhé. Hãy tự tin và đừng bao giờ chùn bước. Mẹ luôn ở bên con, mẹ tự hào về con, con trai ạ!
Ngọc Quí
Tags