Thời quá độ bồi hồi tôi nói
Tôi, năm nay không có tuổi
Yêu bóng đá như là yêu em
Như là yêu mồ hôi, yêu thức ăn, yêu văn học
Thế đó, tôi yêu và tôi ghen
Tôi có thể quên nụ cười em chút xíu
Nhưng với quả banh da thì em thừa hiểu
Cái cảm giác của kẻ uống bia ừng ực đến say mèm
Cái cảm giác qua đi vẫn còn thòm thèm
Cái cảm giác không thể nào trao đổi
Tôi, năm nay quên hết tuổi
Yêu bóng đá như là yêu em
Khó mà diễn tả cùng em nghệ thuật ném biên
Đâu có vụng về như khi mình nhìn nhau chiều thứ Bảy
Mà phải chồm lên. Đây này, phải nhảy
Phải đội đầu và phải... rất thông minh
Chúng ta có thể ngẩn ngơ ở hai góc tỏ tình
Nhưng với sân cỏ đừng hòng ảo thuật
Kìa, đường bóng paraboll, trời đất!
Cong tim tôi, tung lưới thủ thành
Và lúc đó thì anh hôn em
Chưa lúc nào tôi hôn em nhiều như thế
Người ta có cả đời để hôn nhau. Người ta nhìn ư? Mặc kệ
Năm World cup tôi bốc đồng quá thể
Yêu bóng đá như là yêu em
Bây giờ thì nói về đội tuyển Brazil
Nói về giông và bàn về bão
Về tốc độ tuyệt vời, về chiến thuật kèm người, về phương pháp đi banh táo bạo
Này em, tái mặt các thủ thành
Có bao giờ em đỏ mặt cùng anh
Những công viên ngọt ngào như sân cỏ
Những công viên nhẹ hơn hơi thở
Nhưng khung thành em ạ: vỡ tim
Anh tin mình còn vô số Pele, anh tin
Tin tuyệt đối và yêu tuyệt đối
Anh cũng tin anh rất yêu em
Yêu bóng đá năm anh không có tuổi
Công việc thường ngày lẽ nào tôi quên
Tôi vẫn mê say hoàn thành công tác
Vẫn khiêm tốn khi ngồi nghe âm nhạc
Vẫn tự hào và vẫn hái ước mơ
Và cảm động nhìn tháng ngày thong thả
Và rưng rưng trước cánh đồng xanh mạ
Để thưa em, được sống rất con người
Biết cho tứ chi nhấp nhô đúng lúc
Biết cách sử dụng hồng huyết cầu lúc mình sung sức nhất
Biết khi nào buồng phổi nặng gớm ghê
Ấy là khi tiếng còi World cup thổi te te...
Bùi Chí Vinh
Thể thao & Văn hóa
Tags