Erik ten Hag đã phải vời tới Wout Weghorst để tìm cách ghi bàn gỡ hòa vào lưới Man City ở trận chung kết Cúp FA vừa qua, nhưng việc này chỉ nhấn mạnh một lần nữa rằng MU đã tụt lùi đến mức nào so với đối thủ cùng thành phố.
1. Khi trận đấu còn 14 phút, Pep Guardiola có sự thay đổi người đầu tiên. Kevin De Bruyne, cầu thủ xuất sắc nhất trên sân, rời sân, có lẽ để cho anh nghỉ ngơi trước trận chung kết Champions League vào thứ Bảy tới. Thay thế tiền vệ người Bỉ là Phil Foden, một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu. Do đó, Ten Hag cũng phải hành động.
Chỉ một phút sau, MU đã giới thiệu một vũ khí bí mật mà hy vọng nhờ nó, họ sẽ giành được Cúp FA 2023: Wout Weghorst. "Ghi cho chúng tôi một bàn thắng", có lẽ Ten Hag đã hy vọng vào một vận may như vậy cho một tiền đạo mới ghi hai bàn sau 30 trận cho MU. Kể cả một quả đá phạt hay bất cứ gì giúp ích cho MU cũng được.
Và Weghorst có pha chạm bóng đầu tiên 4 phút sau khi vào sân, ở một pha bị bẫy việt vị. Nhưng chúng ta không nên quá khắt khe với Weghorst: Một cầu thủ đàng hoàng, trung thực, chăm chỉ mà thất bại thực sự duy nhất chỉ đơn giản là anh đang ở sai vị trí, sai thời điểm và có lẽ là sai cả môn thể thao mà mình chơi.
Vấn đề thực sự là làm thế nào mà một câu lạc bộ tầm cỡ như MU có thể chi một tỷ bảng trong một thập kỷ cho phí chuyển nhượng mà vẫn phải viện tới Weghorst và Scott McTominay để cố gắng giành chiến thắng trong một trận chung kết cúp quốc gia. Làm thế nào để bạn chi một tỷ bảng mà vẫn kết thúc với một đội không cân bằng như thế này, một đội hình mỏng như thế này?
2. Trên đường biên, Ten Hag giống như một người đàn ông đang cố gắng sắp xếp mọi người vào một bức ảnh gia đình. Về bản chất, đây là phương pháp của Ten Hag: Không phản ứng thái quá, không cử chỉ hoành tráng, chỉ tiến bộ từng bước nhỏ.
Nhưng Ten Hag có thể làm gì hơn? Trận chung kết Cúp FA vừa qua chỉ đơn giản củng cố một điều rằng đây không phải là trận thắng vào năm 2023 mà là những năm trước đó, một trận đấu mà City đã thực sự thắng trong một thập kỷ. Nhìn vào đội hình xuất phát. Nhìn vào băng ghế dự bị. Trên thực tế, chúng ta mong đợi điều gì khác sẽ xảy ra?
Ví dụ Victor Lindelof. Trong những tuần gần đây, anh đã bù đắp cho sự vắng mặt của Varane và Lisandro Martínez ở hàng thủ. Nhưng bởi vì là Lindelof, nên luôn có khả năng anh sẽ mắc một sai lầm nghiêm trọng trong 10 giây của một trận đấu quan trọng, khi cú đánh đầu phá bóng vụng về của anh tạo điểm rơi hoàn hảo để Ilkay Gundogan ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết Cúp quốc gia. Hợp đồng của Lindelof sẽ hết hạn vào mùa Hè tới mà MU vẫn được cho là muốn gia hạn.
Vì một lý do nào đó, MU dường như có nhiều cầu thủ ở mức trung bình kiểu này hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác: Những cầu thủ đủ tốt, hoặc những người đã từng đủ tốt, hoặc những người trong những ngày tốt nhất của họ có thể thuyết phục mọi người rằng họ vẫn có thể đủ tốt. Fred là một phần của vấn đề hay một phần của giải pháp? Anthony Martial? Donny van de Beek? Anthony Elanga có bao giờ trở thành một cầu thủ giỏi không? Diogo Dalot có khả năng đạt đẳng cấp thế giới hay chỉ ở mức khá? Không ai ở United dường như thực sự biết.
3. MU đã có một mùa giải tốt. Họ có một số ít những cầu thủ giỏi, có khả năng cải thiện và bản sắc lối chơi rõ ràng. Nhưng những trận đấu như thế này và những đối thủ như Man City đã cho thấy nhiệm vụ trước mắt MU lớn như thế nào. Khoảng cách với Man City không chỉ được đo bằng số bàn thắng và danh hiệu mà còn bằng số năm, bằng những quyết định liều lĩnh được đưa ra từ rất lâu trước khi Ten Hag lên nắm quyền. Ten Hag không thể làm gì để đảo ngược việc ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Ông cũng không thể làm gì để xóa bỏ toàn bộ kỷ nguyên lãng phí và bỏ bê, những bản hợp đồng béo bở đã giúp nhiều cầu thủ dù kém cỏi vẫn được khoác áo MU.
Tags