Một ví dụ cho việc đi đúng hướng là Hãng phim Chánh Phương, dù Dòng máu anh hùng thua lỗ, Bụi đời Chợ Lớn không được phổ biến, nhưng trên căn bản thì họ luôn có lợi nhuận từ sản xuất phim. Còn gặp may thì có thể nhận diện qua Công ty Sóng Vàng, gần như ra rạp lần đầu là thắng lớn với Nhà có năm nàng tiên, sau đó là Năm sau con lại về. Tất nhiên chẳng có may mắn nào đến theo kiểu trúng số độc đắc, mà trên căn bản vẫn phải đáp ứng được một số tiêu chí về chất lượng và thị hiếu.
* Phim chưa bấm máy đã lãi!
Một nhà sản xuất kỳ cựu nói vui rằng sản xuất phim giống như “trồng cây ngắn ngày”, còn chứng khoán là cây một năm, và địa ốc là cây lâu năm. Những người có nhiều kinh nghiệm chỉ cần đọc kịch bản phim, hoặc xem xong phần quay thô (footage) thì đủ đoán kết quả bán vé.
Với các phim của Charlie Nguyễn thì phải xong phần dựng mới biết được, vì đạo diễn tài năng này quay thô rất “hào phóng”, nhưng lại rối về dựng, Dòng máu anh hùng, Để Mai tính, Long Ruồi… đều phải “chữa cháy” ở khâu dựng phim. Thậm chí với Long Ruồi, sau khi dựng, đạo diễn cùng nhà sản xuất chỉ mong hòa vốn, không ngờ lại trúng lớn.
Còn thông thường, cứ ra rạp 3 ngày đầu tiên là biết ngay “hậu vận”, nên nói đây là cuộc đầu tư dễ nhìn thấy là vậy. Chứng khoán, địa ốc hay làm thương hiệu phải “nuôi trồng” lâu dài, có lúc trồi lúc sụt, riêng phim thì khá rõ ràng, đã vắng khách là hết hy vọng. Vậy nên có người xem đây như một thú thư giãn, bởi sau khi “thiêu đốt hàng núi” tiền vào chứng khoán, bất động sản, họ bỏ một khoản nhỏ cho phim, chỉ ít lâu sau là biết ngay kết quả, tránh được tâm lý chờ đợi, hồi hộp.
Sau khi Để Mai tính thắng lớn, phía sản xuất rậm rịch làm Để Hội tính thì ngay lập tức họ đã đủ vốn, thậm chí có lãi chút đỉnh, vì nhiều nhà đầu tư muốn nhảy vào cuộc. Điều này cũng giống như các phim về James Bond, bởi trong suốt 23 phiên bản, các nhà sản xuất luôn có lãi, thậm chí lãi gấp mấy chục lần tiền đầu tư, nên chưa sản xuất đã có lãi.
* Cánh cửa rộng mở
Trên danh nghĩa thì Dòng máu anh hùng lỗ to, vì đầu tư hơn 1,5 triệu USD mà bán vé chỉ được gần 10 tỷ đồng. Đó là chỉ tính cho đến hết năm 2008, chứ thực tế đến khoảng giữa năm 2013, bằng nhiều phương thức phát hành khác, phim này gần như hòa vốn gốc. Đây là chưa tính đến nguồn lãi từ thương hiệu và uy tín sinh ra cũng rất đáng kể.
Hơn nữa, cách tính tiền đầu tư một phim khá đặc thù, ví dụ với con số 10 tỷ đồng, nhưng không phải tất cả là tiền mặt bỏ ra, mà còn cả những khoản tài trợ quy ra tiền khác. Cho nên thực chi của nhà sản xuất sẽ thấp hơn; đôi lúc còn có những khoản thu không thể kể ra, ví dụ nhận tiền từ các nhãn hiệu không được phép quảng cáo như rượu mạnh…
Đôi khi đầu tư phim còn phụ thuộc vào diễn viên, Thần tượng khá hay nhưng bán vé yếu, một phần vì bị Tèo Em cạnh tranh, một phần vì Hoàng Thùy Linh, “tai nạn” của cô vẫn còn ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của nhân vật hiện nay, giới trẻ không muốn đi xem vì không tin. Khi chuẩn bị bấm máy Người Mỹ trầm lặng, nhà sản xuất chờ hoài không đủ tiền, chỉ đến khi Brendan Fraser nhận lời tham gia, kinh phí ngay lập tức dư.
Chính vì những lý do trên đây, mà trong một thị trường điện ảnh ngày càng chuyên nghiệp, cánh cửa cho các nhà đầu tư sản xuất phim vẫn khá rộng mở, miễn họ biết nắm bắt được thực tế thị trường và cộng với đôi chút may mắn.
(Còn nữa)
Thể thao & Văn hóa
Tags