(Thethaovanhoa.vn) - LTS: NSND Tuệ Minh vừa qua đời hôm 24/2/2018 tại Hà Nội, bà là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng thuộc lớp diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam…
Hôm nay (26/2) là ngày đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Thể thao & Văn hóa (TTXVN) giới thiệu đến bạn đọc bài viết tưởng nhớ NSND Tuệ Minh của nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã.
Thời trẻ với dáng vẻ kiêu hãnh, giọng nói ngọt ngào
Khi tôi chính thức về Hãng Phim truyện VN công tác (1986), các anh chị diễn viên khóa I đã là những cây đa cây đề mà lứa hậu sinh chúng tôi chỉ dám ngước nhìn từ xa. Một vài người trong số các anh chị đã chuyển sang làm biên kịch (chị Lịch Du, chị Đoàn Lê), hoặc làm đạo diễn (anh Trần Phương, anh Long Vân, chị Tuệ Minh…). Nhờ thế chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn một chút. Nhưng với chị Tuệ Minh, khoảng cách vẫn thật là lớn.
Chị bẩm sinh có dáng vẻ kiêu hãnh đặc biệt. Giọng nói ngọt ngào đầy cảm xúc của chị, đôi mắt đẹp thăm thẳm cái nhìn vừa xa vừa gần khiến đôi lúc tôi cảm thấy nghẹt thở khi nhìn thẳng vào chị. Tôi khá ngạc nhiên khi biết chị rất ít vai diễn chính trong các phim điện ảnh. Trong mắt tôi, chị thật đặc biệt, tuy không phải người đẹp nhất trong các nữ diễn viên cùng lứa.
Khi xem phim Ngày lễ thánh (đạo diễn Bạch Diệp), tôi cứ lặng người trước cái vẻ tuẫn nạn đến mê muội của một con chiên trước linh mục. Vai của chị không nhiều thoại, mọi hành động của nhân vật cũng rất kín đáo. Chỉ có đôi mắt khắc khoải, đôi lúc điên cuồng vì niềm hướng đạo tuyệt đối, cực đoan…
Dường như năng lực diễn xuất của chị là bẩm sinh, như ngọn lửa luôn chực chờ bùng phát. Sau này trong vài bộ phim khác, tôi cũng bắt gặp lại cái cách diễn bằng mắt, thăm thẳm nỗi niềm ấy của chị.
Nhưng như trên đã nói, chị gần như rất ít có vai chính trong các phim. Ngay cả với các vai phụ, chị cũng thường ở vai “đào lệch”, nghĩa là những vai chập chờn giữa chính/tà. Lại chợt nghĩ, có lẽ các đạo diễn đã nhận thấy chỉ có chị mới đủ sức diễn tả cái chập chờn ấy chỉ bằng một diễn xuất kiệm lời nhất có thể. Có lẽ đó là định mệnh của chị trong sự nghiệp diễn xuất chăng?
Những ngày cuối đời
Một buổi tối khoảng giữa năm 2016, đã sắp đi ngủ. Một cú điện thoại khiến tôi phải bật dậy. Đó là điện thoại của bác sĩ Ngọc, Giám đốc Viện dưỡng lão Thiên Đức. Bác sĩ Ngọc nói: Có 3 nghệ sĩ điện ảnh đang ở Viện, đó là bà Tuệ Minh, ông Trần Phương và bà Lịch Du.
Tôi vội báo cho Hội Điện ảnh, và chúng tôi cấp tốc đi Sóc Sơn, đến Viện Dưỡng lão để thăm các nghệ sĩ. Hóa ra chị Tuệ Minh không ở đó, mà ở một cơ sở tại Đông Ngạc, cũng thuộc Viện Dưỡng lão này. Chị ở đó vì sức khỏe chị lúc mới vào Viện rất yếu. Cơ sở Đông Ngạc có điều kiện chăm sóc y tế hơn, trong khi Sóc Sơn có giá trị nghỉ dưỡng nhiều hơn.
Nhưng khi chúng tôi đến Sóc Sơn thì đã thấy chị ở đó, trong phòng khách, trên xe lăn với hai cô hộ lý sẵn sàng chăm sóc bên cạnh. Thì ra bác sĩ Ngọc không nỡ để chúng tôi phải chạy 2 nơi để thăm đủ cả 3 nghệ sĩ nên đã đích thân lái xe đưa chị Tuệ Minh từ Đông Ngạc về đây.
Dù đã chuẩn bị tinh thần là đi thăm người già ốm, chúng tôi vẫn ngỡ ngàng vì sự thay đổi của chị Tuệ Minh. Trong khi NSND Trần Phương và chị Lịch Du còn khá minh mẫn, khỏe mạnh thì chị Tuệ Minh như người vừa từ cõi chết trở về. Chị không nói rõ ràng được, đôi mắt tuyệt đẹp giờ đã như sập xuống, da dẻ thì xanh tái vì ít được ra với ánh nắng. Vậy là cả thanh và sắc của chị đều đã bị thời gian tàn phá đến tận cùng.
Nhưng lạ là chị vẫn cười. Một chút tinh anh còn lại trong cái ánh long lanh nơi khóe mắt vẫn hướng đến chúng tôi. Chị lí nhí gọi tên từng người bạn đến thăm. Không một giọt nước mắt, dù chúng tôi biết chị xúc động lắm.
Chừng hơn 1 giờ đồng hồ bên chị và 2 nghệ sĩ lớn vốn cùng một lớp diễn viên khóa I lẫy lừng của nền điện ảnh Việt Nam một thời, chúng tôi vẫn cố cười nói rổn rảng, tặng quà, và chúc các anh chị sẽ bình an, sống vui ở nơi có những cô cậu hộ lý, những y bác sĩ rất tận tâm…
Nhưng khi chia tay ra về, trên xe ô tô không ai nói nổi câu nào nữa. Thương quá, và cũng buồn quá. Quy luật của thời gian không ai cưỡng lại được. Nhưng giọng nói có một không hai của chị, nhan sắc một thời với diễn xuất tuyệt vời của đôi mắt chị… sao mà nuối tiếc, như thể vừa vuột mất khỏi tay mình một báu vật không cách gì lấy lại.
Tuổi già và hạnh phúc bên người tri kỷ
Nếu ai hỏi tôi nhớ nhất điều gì về NSND Tuệ Minh. Thì đó chính là hình ảnh chị ở bên một con người mà hầu hết giới văn nghệ luôn ngưỡng mộ. Đó là nhà văn, nhà viết kịch, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.
Có ai đó đã kể cho tôi nghe về chuyện chính ông Nguyễn Đình Thi là người đã kết nối chị với đạo diễn Huy Vân, giúp họ thành vợ thành chồng, để rồi sau bao nhiêu vật đổi sao dời, cuối đời Nguyễn Đình Thi và Tuệ Minh lại ở bên nhau.
Cũng có người nói ông Thi mê giọng nói của chị nên sau bao nhiêu mối tình, ông lại chọn chị để sống bên nhau đến phút cuối cùng của cuộc đời. Bất kể vì lý do gì, tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh hai con người đẹp đẽ ấy đứng bên nhau trong những buổi tối mùa Đông, khi cùng tham dự cuộc gặp mặt cuối năm của Hội Điện ảnh Việt nam diễn ra thường niên trước Tết Âm lịch.
Họ đứng bên nhau, tay trong tay ở ngay lối mọi người hay đi lại, bắt tay chúc Tết từng người, và chúng tôi cũng không ai quên nắm bàn tay thật ấm của họ để chúc họ thêm hạnh phúc trong năm mới. Điều này thật đặc biệt với quan sát của tôi, bởi tôi biết, với danh tiếng của Nguyễn Đình Thi, dù ông không còn ở vị trí của một Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật nữa, ông vẫn sẽ được mời lên ngồi ở hàng ghế danh dự của sự kiện. Nhưng ông đã không ngồi ở đó để chờ mọi người đến chào. Có lẽ bởi chị Tuệ Minh, vợ ông muốn được chào hỏi nhiều người nhất có thể. Có lẽ bởi ông thấy hài lòng khi ở bên vợ, bất kỳ họ đang đứng chỗ nào.
Nhiều người thắc mắc sau khi Nguyễn Đình Thi góa vợ, ông có thể cưới bất cứ người phụ nữ đẹp nào, sao lại chọn Tuệ Minh? Câu hỏi có lẽ hơi ngớ ngẩn, bởi tình yêu không thể lấy lý trí để cắt nghĩa. Và hơn nữa, tôi tin đó là một cặp tri kỷ. Bởi với những suy luận chỉ từ một hình ảnh lặp lại nhiều lần trong những buổi liên hoan cuối năm của giới điện ảnh ấy, tôi tin NSND Tuệ Minh đã được hạnh phúc trọn vẹn bên người đàn ông lẫy lừng của mình. Và như thế, với một đời phụ nữ dường như đã là quá đủ.
Vài nét về NSND Tuệ Minh NSND Tuệ Minh là diễn viên khóa I, từng được biết đến qua bộ phim truyện nhựa nổi tiếng Vĩ tuyến 17 ngày và đêm cùng một số tác phẩm điện ảnh vang bóng một thời: Một ngày đầu thu, Dòng sông âm vang, Ngày lễ Thánh... Với vai Hương trong Vợ chồng anh Lực, bà đã đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 2. Bên cạnh việc đóng phim, bà còn tham gia lồng tiếng và viết kịch bản một số tác phẩm. |
NSND Tuệ Minh sinh ngày 24/2/1938, vừa qua đời hôm 24/2/2018 tại Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang NSND Tuệ Minh sẽ được cử hành từ 7h-9h sáng thứ Hai (26/2) tại Nhà tang lễ Cầu Giấy (Hà Nội). Tang lễ do Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức. |
Trịnh Thanh Nhã
Tags