(Thethaovanhoa.vn) - Bị thay ra khi Milan đang thua Napoli, chịu một áp lực lớn lao nào đó của trách nhiệm và sự tự ái cá nhân, Mario Balotelli đã khóc trên băng ghế dự bị. Những giọt nước mắt không phải của một đứa trẻ như ngày nào chúng ta đã thấy trên khuôn mặt anh, mà là những giọt lệ của một người đàn ông trưởng thành.
Khi "Super Mario" khóc, người ta hiểu rằng, bây giờ, anh đã lớn. Ngay cả các chiến binh cũng rơi nước mắt. Sự cứng cỏi của một gã trai đã luôn gồng mình lên chiến đấu với tất cả, sự kì thị, khinh miệt, khiêu khích và chỉ trích của người đời cũng như chống lại bản năng của chính mình đã không ngăn được những giọt lệ chảy trên mặt. Mario Balotelli đã khóc như thế.
Anh bắt đầu tuần vừa rồi bằng việc để một mái đầu mới theo kiểu chiến binh maori, có lẽ với hy vọng điều ấy sẽ tiếp thêm tinh thần cho anh trong một cuộc chiến đấu không khoan nhượng chống lại các đối thủ mà anh và Milan sắp đối mặt. Thế rồi ở Napoli, trên sân San Paolo nóng bỏng và thù địch, anh bất lực, thất bại, đầu hàng đối thủ và bị HLV Seedorf thay ra khi thời gian của trận đấu vẫn còn nhiều.
Balotelli sẽ trưởng thành hơn từ những giọt nước mắt
*Giọt nước mắt của kẻ thất bại
Những giọt nước mắt của sự tủi hổ, của sự thất bại, của trách nhiệm đè nặng lên vai một chân sút phải ghi bàn hoặc tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn mà rốt cục anh không làm nổi cả hai điều ấy. Đó là những giọt nước mắt của một kẻ thất bại. Balotelli không quen thất bại dù anh không ít lần rơi vào hoàn cảnh ấy. Lần nào anh cũng cố gắng gồng mình lên để chống lại tất cả và bao giờ cũng vượt lên. Mùa trước, anh là người hùng của một Milan hồi sinh, với những bàn thắng, những cảm xúc, những cuộc lội ngược dòng, những thắng lợi, để cuối cùng giúp đội bóng leo lên vị trí thứ 3 một cách thần kì. Nhưng bây giờ không thế. Balotelli đang chết chìm với Milan.
Balotelli khóc vì bị thay ra? Có lẽ là thế. Trước trận đấu này, người ta thấy chỉ Mourinho mới làm cho anh rơi lệ. Nhưng khi ấy, Balotelli vẫn chỉ là một đứa trẻ tài năng và ngỗ ngược. Bây giờ, người làm cho anh khóc là HLV Rafa Benitez của Napoli, người đến Inter để thay Mourinho trong khi chính Balotelli phải "di cư" sang Man City.
Nhưng trong đêm San Paolo, thắng lợi cá nhân của Benitez bị che khuất bởi thất bại cá nhân của Balotelli, người bị buộc phải gánh vác những trọng trách lớn lao tại một đội bóng không còn là chính họ. Giữa một biển khán giả trên cái sân lạnh lẽo của miền nam nước Italy, dường như Balotelli chơi với cái đầu trống rỗng, đôi chân nặng nề và tâm lí yếu ớt.
Trên khán đài, những bài ca độc địa chống anh vang lên như một thứ vũ khí mà các tifosi Napoli dành cho anh. Họ biết điểm yếu lớn nhất của chàng trai có vóc dáng cao lớn ấy là tâm lí. Napoli là nơi mà người yêu cũ của anh, Raffaella Fico, đang sống. Napoli là nơi con gái anh, Pia, đang sống. Những áp lực nặng nề của một cuộc sống riêng tư bị nhòm ngó, đào xới và xâm phạm bởi báo chí cũng như người hâm mộ đã chiến thắng anh, đã phủ một bóng đen lên anh, kể cả khi bằng một thông điệp trên Twitter hôm 5-2, anh tuyên bố mình là cha của bé Pia, 14 tháng sau đứa con của anh và Fico ra đời.
Anh viết: "Cuối cùng là sự thật. Pia, con yêu dấu của cha. Cha của con". Sự thừa nhận ấy chỉ đến sau một quãng thời gian rất dài quan hệ giữa anh và Fico tan vỡ, với những lời chỉ trích của cô và gia đình nhắm vào anh, và anh đáp lại bằng những lời lẽ cay độc trên báo chí, rằng họ "giả dối" và "dựng chuyện". Anh không chịu thừa nhận Pia là con mình, mãi cho đến khi Fico đem con đi xét nghiệm ADN (cho đến nay chưa công bố kết quả).
Câu chuyện ấy đã đè nặng lên anh trong suốt một năm, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của anh. Và kể cả khi anh đã nhận trách nhiệm làm cha với bé Pia, thì gánh nặng ấy vẫn chưa được cởi bỏ. Trong thân thể của một chàng trai, vẫn có dáng hình của một đứa trẻ phải chịu quá nhiều áp lực mà đôi khi anh không thể ý thức được hết. Nhưng khi một người đàn ông tuyên bố với thế giới rằng anh làm cha của một đứa trẻ, anh ta đã thể hiện sự chín chắn và trưởng thành.
*Nhưng anh đã trưởng thành
Balotelli đã trưởng thành, và những giọt nước mắt của anh thể hiện điều ấy. Thay vì cứ gồng mình lên như trước đây, tuyên bố văng mạng trên báo chí, làm những việc rất bản năng và bất cần đời trong lúc phần đông dư luận vẫn nhìn anh bằng một con mắt hoài nghi, khinh bỉ (vì màu da của anh), thì bây giờ anh khóc. Khóc như một sự giải phóng tình cảm và sức ép quá lớn, của việc phải là biểu tượng của một nước Ý đa sắc tộc, của đội tuyển Italy, của Milan, của thứ bóng đá mà Seedorf đang mơ ước thực hiện... Tóm lại là biểu tượng của tất cả.
Anh để cho mình tan chảy ra trước những cảm xúc. Ibrahimovic đã từng có lúc nôn mửa trên sân vì sức ép. Balotelli từng phát khùng vì bị khiêu khích, từng có những hành động phản kháng tục tĩu chống lại khán giả, từng đấm xuống sân cỏ vì tức giận. Nhưng ở San Paolo đêm 8/2, anh không như thế nữa, anh khóc. Chính những giọt nước mắt ấy lại khiến cho không ít người xúc động. Vì họ thấy góc khuất của một Balotelli sắt đá hoặc ra vẻ sắt đá. Khi anh yếu đuối và thất bại, anh dễ tìm được sự cảm thông và chia sẻ của bao người.
Hồi mới về dẫn dắt Inter, Benitez có lần đã giải thích tại sao ông lại chấp thuận để ban lãnh đạo đội bán Balotelli sang Man City. Ông nói: "Ngày đầu tiên, cậu ta nói với tôi: Thưa ngài, tôi đã hiểu rằng mình phải tập luyện nhiều hơn để tiến bộ hơn. Nhưng ngày sau đó, cậu ta lại bảo: Thưa ngài, hôm nay tôi không tập luyện được, vì tôi đau lưng".
Hơn 3 năm đã qua kể từ ngày đó, Balotelli đã trở lại Italy và đã là một người khác, một người đàn ông thực sự. Bởi vì anh đã biết khóc, biết ý thức được trách nhiệm không chỉ của mình với một đội bóng, một đội tuyển quốc gia và hàng triệu người hâm mộ, mà còn có trách nhiệm với một đứa bé mà anh khẳng định mình là cha. Anh không phải là siêu nhân, không phải người hùng dũng cảm, cũng không phải là một chiến binh hoàn hảo như anh từng chứng tỏ.
Thế giới biết điều ấy từ lâu, nhưng cho đến khi những giọt nước mắt ở Napoli rơi xuống, Balotelli mới thực sự để rơi cái mặt nạ anh hùng mà anh đã đeo suốt bao năm. Anh đã đá hỏng những quả penalty đầu tiên, đã thất bại khi sức ép quá lớn lên vai, đã không đáp ứng được sự kì vọng của bao người. Những giọt nước mắt là thừa nhận sự yếu đuối. Nhưng điều đó tốt cho anh, cho Pia, cho Milan, đội tuyển Italy và hàng triệu người hâm mộ.
Sau những giọt nước mắt sẽ là gì? Tất cả chờ anh đứng dậy, Super Mario...
Trương Anh Ngọc
Phóng viên TTVVN tại Italy, từ Roma
Tags