6 năm trước, vào những ngày tháng 11 năm 2017, HLV Park Hang Seo bắt đầu hành trình với bóng đá Việt Nam bằng sự kết hợp của 2 lứa cầu thủ U19, bao gồm lứa sinh năm 1995-1996 của những Công Phượng, Xuân Trường, Phan Văn Đức… và lứa sinh năm 1997-1998-1999 của những Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Hoàng Đức…
Với 2 thế hệ cầu thủ U19 này, bổ sung thêm những thành viên xuất sắc nhất của lứa sinh năm 1993, gồm những Văn Lâm, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, HLV Park Hang Seo đã cùng với đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam gặt hái vô số chiến tích đáng nhớ trong giai đoạn 2018-2019, và cho đến bây giờ, phần lớn trong số họ vẫn đang là trụ cột ở đội tuyển Việt Nam.
Không hẹn mà gặp, ngay khi HLV Philippe Troussier vừa tới Việt Nam để kế nhiệm HLV Park thì bóng đá Việt Nam cũng trình làng một lứa cầu thủ U20, mà trong đó nhiều cầu thủ thực chất mới chỉ là U19 như bộ ba trụ cột Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt (cùng sinh năm 2003 - PV).
Trước khi chia tay bóng đá Việt Nam, HLV Troussier từng có thời gian khá dài làm việc cùng với một lứa U19 khác là thế hệ sinh năm 2001-2002 của những Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Trần Mạnh Quỳnh…, và với những gì mà U20 Việt Nam đang thể hiện ở Uzbekistan, chắc chắn HLV Troussier sẽ cân nhắc chọn lựa không ít cái tên từ tập thể này để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 32 và xa hơn là mục tiêu World Cup 2026.
Với những cầu thủ đang ở độ tuổi mười chín đôi mươi với tiềm năng tràn đầy hứa hẹn, HLV Troussier sẽ có cơ hội thuận lợi để xây dựng một đội bóng thật sự phù hợp với triết lý của mình, và có thể sự trỗi dậy của các đàn em trẻ tuổi cũng được coi là động lực để những trụ cột ở đội tuyển Việt Nam hiện tại nỗ lực làm mới bản thân nhằm duy trì vị trí dưới thời HLV người Pháp.
Nói một cách khác, HLV Troussier đang ở hoàn cảnh có nhiều nét tương đồng với HLV Park Hang Seo cách đây 6 năm, khi trong tay ông Troussier là một số lượng rất lớn các tài năng trẻ hứa hẹn từ các đội tuyển U19, U20, U23, và nhiệm vụ của ông là làm sao từ những gương mặt tiềm năng ấy lựa chọn ra một đội bóng đủ mạnh để chinh phục các mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong những năm sắp tới ở đấu trường khu vực cũng như châu lục.
Tất nhiên đây là một nhiệm vụ rất không dễ dàng, bởi tất cả đều biết sự đào thải trong bóng đá đỉnh cao là khắc nghiệt đến mức nào, nên không phải bất cứ cầu thủ tiềm năng nào cũng có thể vươn lên trở thành tài năng thực thụ, nhưng dẫu sao ông Troussier vẫn còn may vì có nhiều cầu thủ để được quyền lựa chọn, sàng lọc, rồi hy vọng "có bột sẽ gột nên hồ", thay vì phải xoay sở với một nguồn lực hạn chế, thiếu thốn.