NSND Kim Xuân được mời đóng vai chính Hà Phương trong phim Hạnh phúc máu (đạo diễn: Dược sĩ Tiến - Phạm Huỳnh Hữu Tài), công chiếu toàn quốc từ ngày 25/11. Dù đã đóng vô số vai lớn nhỏ, cả trên phim ảnh và sân khấu, nhưng đây là vai diễn khá đặc biệt và bất ngờ của bà.
Câu chuyện của Hạnh phúc máu xoay quanh một niềm tin kỳ lạ từ xa xưa, và nay bà Hà Phương muốn tiếp tục điều khiển gia tộc Vương Đình đi theo lối ấy. Nhưng thực chất của niềm tin đầy máu và bi kịch ấy là gì? Lý do nào để NSND Kim Xuân - U70 - nhận lời vào vai nặng ký này?
* Bà đã đóng vô số phim, cũng như đã đóng rất nhiều vai người mẹ, vậy thì vai bà mẹ trong "Hạnh phúc máu" có gì đặc biệt để bà muốn nhận lời?
- Đúng là tôi từng đảm nhận rất nhiều vai người mẹ trong phim ảnh, nhưng khi Dược sĩ Tiến gửi kịch bản cho đọc, thì tôi lập tức có cảm xúc và nhận lời ngay, bởi nhân vật này khá đặc biệt so với trước nay, có nhiều đất diễn phức tạp để tôi thử sức.
Một bà mẹ thương con như bao bà mẹ khác, nhưng lại đi theo một niềm tin quái gở, khiến xảy ra bao nhiêu bi kịch trong gia đình. Bà đáng thương lẫn đáng trách. Và không gian ma mị, huyền bí của phim khiến tôi lẫn các bạn diễn đều bị tò mò, kích thích.
* Với tay nghề cỡ như bà mà còn nói "thử sức" là sao ạ?
-Tay nghề cỡ nào thì khi đối diện với một vai mới, nhân vật mới, không gian mới, đều phải thử sức, vì sáng tạo đâu có điểm dừng. Huống chi nhân vật Hà Phương dành cho tôi là một kiểu khác hẳn, tôi chưa từng đóng, nên rất muốn thử sức. Hà Phương không hiền lành, chịu đựng, mà có vẻ hơi độc địa, đáng thương và đáng trách, coi như tôi phải làm mới mình. Ở tuổi của tôi, còn được thử sức làm mới, đã là may mắn.
* Bà nói đến không gian huyền bí, ma mị, nghe có vẻ hấp dẫn…
- Đúng là hấp dẫn, vì Dược sĩ Tiến - chủ đầu tư của phim - cố tình làm phim theo kiểu kinh dị mà. Cũng nội dung câu chuyện gia đình, nhưng mặc vào cái áo hình thức là huyền bí để hấp dẫn người xem, để thêm gia vị cho điện ảnh, tôi nghĩ cũng hay.
* Bà có thể kể vài chuyện vui buồn trong quá trình đóng phim này không?
- Thật ra phim quay từ 2020, nhưng do kẹt dịch Covid-19, nên hoãn lại tới giờ mới công chiếu. Bối cảnh chính ở Đà Lạt, đoàn phim thiết kế một ngôi nhà cổ với vẻ huyền bí, diễn viên chúng tôi biết đó là cảnh trí thôi, nhưng vẫn thấy rờn rợn thế nào ấy. Có hôm đi từ phòng này tới phòng kia, ngang một hành lang hun hút, tự nhiên thấy ớn xương sống, như có ai đi theo sau lưng.
Rồi từng món đồ để trong nhà cũng theo đúng kiểu xưa, cũng nhuốm vẻ huyền bí, nhìn tới đâu là có cảm xúc tới đó. Chuẩn bị không gian như thế cũng có cái lợi là chúng tôi được chuẩn bị tâm lý, khi diễn dễ nhập vai hơn.
Rồi có cảnh diễn rơi xuống đầm lầy, mà Đà Lạt lúc đó trời lạnh như cắt, mặc mấy cái áo vẫn run. Tôi ra phim trường mà chân cứ run cầm cập, anh em hậu đài phải chuẩn bị đủ thứ để khi vừa quay xong là lập tức lau khô, sưởi ấm, có cả bác sĩ để cấp cứu. Tôi được quấn nilon chống thấm nước, rồi quấn đồ chống lạnh, mang ủng, chui vô như cái kén.
Quay 3 ngày liền, cũng bị nước lọt vô một chút. Một chút thôi, vậy mà lạnh cứng người, ngã ra, mọi người phải cấp cứu, thế là Dược sĩ Tiến bảo: "Thôi, mẹ nghỉ đi, con "off" (nghỉ) đoàn". Tôi biết chi phí một ngày quay tốn kém lắm, rồi bày binh bố trận cả một ngọn đồi, đâu phải đơn giản. Nên trả lời: "Mẹ không sao. Phân cảnh chỉ còn vài phút thôi, để mẹ quay cho xong".
Cả đoàn thương nhau, tôi quý cái tình đồng nghiệp ấy, nên càng phải ráng, tự nhủ không để anh chị em phải chờ đợi… bà già này. À, có cảnh té ngã, tôi phải quay 20 lần theo yêu cầu đạo diễn, vậy mà tôi vẫn hoàn thành được. Tổ nghề còn thương, nên đã nâng đỡ.
* Làm sao mà bà vẫn khá khỏe mạnh ở tuổi gần 70 vậy?
- Thực sự, làm nghệ thuật phải có sức khỏe mới chịu đựng nổi việc quay ngày, quay đêm, sương gió, nắng nôi, rét mướt… Tôi được trời thương cho sức khỏe khá ổn, đi suốt 50 ngày đêm mà không bệnh tật gì. Tôi cũng cầu trời mình đừng bệnh, sợ ảnh hưởng tới tiến độ quay của cả đoàn.
Nhưng tôi cảm động vô cùng trước sự làm việc chuyên nghiệp và tình cảm của hãng phim. Diễn viên chúng tôi được bố trí ở trong khách sạn rất đẹp và sang, được chăm sóc, nâng niu kỹ lắm, thậm chí sắp xếp cho tôi một trợ lý riêng nữa, rất tốt.
Có hôm mọi người thấy lạnh quá đề nghị nghỉ quay để dưỡng sức cho tôi và nghệ sĩ "lão thành" Lê Thiện, nhưng chúng tôi bảo cứ quay cho kịp tiến độ. Thế là anh chị em xúm nhau chăm hai bà già như chăm hai em bé, "cưng" hết biết luôn.
Tôi và chị Lê Thiện cảm động vô cùng. Tiền cát-sê nhiều ít chưa bàn tới, chỉ riêng cách đối xử với nghệ sĩ đã cho thấy cái tình đồng nghiệp và sự tôn trọng, khiến chúng tôi diễn trong hạnh phúc.
* Bà hy vọng gì về vai diễn của mình và cả phim này?
-Tôi hy vọng khán giả sẽ thú vị khi thấy một Kim Xuân rất lạ, cũng như sẽ nhận được thông điệp từ nhân vật Hà Phương. Tình thương luôn quý giá và cần thiết, nhưng phải biết thương đúng cách, sống tử tế thì mới thịnh vượng thật sự.
Làm hại người khác thì chỉ nhận lấy bi kịch mà thôi. Tôi kỳ vọng nhà sản xuất thu hồi vốn, bởi anh em đầu tư rất cao, quyết lòng vì nghệ thuật. Hai năm dịch bệnh khiến họ phải hoãn lại, rất thương. Mong điện ảnh nước nhà có thêm những tác phẩm đàng hoàng.
* Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này.
"Bà nghĩ bà biết mọi thứ về tôi sao? Mọi thứ tôi cho bà thấy là những thứ tôi muốn bà phải thấy" - một tính cách của Hà Phương nói. Cuộc đối thoại với chính mình tạo nên sự dằn vặt, phức tạp về tính cách, làm cho Hà Phương vừa đáng thương vừa đáng trách.
Tags