(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày giãn cách xã hội, có mấy hôm nhớ sân khấu quá, Mỹ Uyên đi một mình lên nhà hát. Leo qua từng tầng cầu thang treo đầy hình ảnh các vở diễn cũ như những mảng ký ức đầy cảm xúc, để lên tầng 4 quen thuộc, nơi có khán phòng sân khấu 5B, rồi hắp nhang cho bàn thờ Tổ. Cô gặm nhấm nỗi nhớ, nỗi thèm được thắp nhang cho bàn thờ Tổ mỗi tuần. Ngắm nhìn chung quanh một hồi. Rồi về.
1. Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B) từng có thời gian khá dài tạm ngưng hoạt động, nên hơn ai hết, Uyên thấm thía chuyện sân khấu không sáng đèn như thế nào.
“Khi sân khấu tạm đóng cửa vì dịch, diễn viên hay nói nhớ sân khấu, thèm được diễn quá, khi nào có lịch diễn thông báo lại cho họ. Chỉ nói bằng miệng thế thôi, chưa bao giờ thấy họ nói là muốn đi cùng mình, dù chỉ cùng bó nhang, bịch bánh trái, lên sân khấu đi thắp nhang cúng Tổ. Đôi khi mình cũng tủi thân. Nhưng rồi nghĩ lại, điều này cũng bình thường. Diễn viên, ngoài chuyện làm tốt hóa thân vai diễn, họ không phải mang tâm lý nặng nhọc nào khác, không phải quan tâm ai sản xuất, đầu tư, lo toan cho sân khấu, từng suất diễn như thế nào. Tự thân vai trò, trách nhiệm của mỗi công việc, người ta làm tròn là được. Mình ôm đồm nhiều việc quá, thì trách ai” - Uyên tâm sự.
Với sân khấu, Uyên là người tự nguyện đảm nhiệm nhiều vai trò, làm nhiều việc. Ngoài con người nghệ sĩ thường trực, ngoài trọng trách quản lý là giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ, vốn đã nhiều việc, thì bà bầu Mỹ Uyên còn tất bật ngược xuôi lo cho vai trò bầu sô xã hội hóa đã mang theo trên vai gần 20 năm qua.
Bây giờ, khi sân khấu chuẩn bị mở cửa trở lại, Uyên nói thật lòng là gần như cô đã xuống tinh thần hết phân nửa. Sân khấu vốn rất eo sèo khán giả từ trước, nay xong đại dịch, văn hóa giải trí ngắc ngoải gượng dậy, kịch cũng thế, nhưng hy vọng còn nhỏ nhoi hơn rất nhiều.
Bây giờ khởi động lại chắc chắn rất khó khăn. Nói thì nói vậy thôi, chứ rồi thì Uyên lại là người "kích" những cộng sự quanh mình cùng nhau đi tới. Uyên vốn là người truyền đi năng lượng tích cực để cùng sốc tinh thần mọi người, bằng mọi cách cho sân khấu được sáng đèn. Thậm chí, như có lúc, cô đã vay tiền ngân hàng để làm vở, để lo cho 5B.
2. Khi sân khấu kịch eo sèo, thiên hạ, từ ngôi sao đến nghệ sĩ trẻ bỏ sàn gỗ đổ xô làm đủ thứ khác, Uyên vẫn lặng lẽ một lòng với cái sàn diễn nhỏ của 5B.
Thường, người ta tranh thủ tận dụng tất cả những danh tiếng có được ở sân khấu để chạy show kiếm tiền hay làm ăn, còn Uyên thì khác. Cô chỉ nhận lời làm một việc ngoài sân khấu là thỉnh thoảng đi đóng phim để có tiền yêu... sân khấu! Đủ đắp đổi là chạy ù về sân khấu, như một người tình mang tâm niệm đầy phụng sự, tạ ơn mà không đòi hỏi đền đáp. Cũng vì yêu "người tình duyên kiếp" giữa đời này mà Uyên khước từ hay ơ hờ với tất cả những cơ hội khác ngoài sân khấu.
Có thể có nhiều người làm bầu sân khấu kịch, nhưng không phải ai cũng một lòng, dốc đến hết những đồng tiền còn lại để làm sân khấu như Uyên. Bạn bè thân cô từng can, trách Uyên khi cô bỏ tiền đầu tư cho vở diễn. Thậm chí, Uyên còn có định bán nhà để có thêm tiền trang trải cho sân khấu.
Không ai biết cô đang làm cái việc, để sân khấu sáng đèn, vở diễn được mở màn, cô đã làm mọi cách để níu, kéo khán giả đến với sân khấu, nhiều khi trong những nỗ lực gần như tuyệt vọng.
“Mình mà buông bỏ, thì khó nghĩ lắm, mỗi vở diễn là công sức của cả một tập thể, mình lại cố gắng cầm cự” - Mỹ Uyên tâm sự. Một tâm sự đã nghe hoài, từ nhiều năm rồi!
Sân khấu vừa sáng đèn trở lại sau thời gian giãn cách xã hội, thì lại thên một nỗi lo khác, Sài Gòn sẽ lại có những đêm mưa dài kéo theo nỗi bất trắc cho từng suất diễn. Sân khấu kịch lại vào mùa thất bát nhất trong năm.
Sân khấu 5B với khán phòng ở tầng 4 áp mái, sẽ lại có những đêm nghệ sĩ diễn không micro phải huy động hết sức lực để thoại cho khán giả nghe, khi tiếng mưa mạnh rơi trên mái nhà như muốn át đi chút lửa sân khấu đang cháy giữa người nghệ sĩ và vài chục khán giả thân quen của nhà hát. Uyên lại có những nỗi lo toan. Nhưng những trở ngại khó khăn luôn chực chờ của sân khấu đã không làm Uyên nản nữa.
Hàn Giang
Tags