* Buổi tiệc trước kỳ nghỉ Giáng sinh của các nhân viên trong văn phòng thật là vui. Mọi người ăn uống, ca hát, nhảy múa, không ai muốn ra về. Riêng một anh chàng có vợ ở nhà tận ngoại thành nên chốc chốc lại nhìn đồng hồ, nhưng cũng mãi khi đã khuya anh ta mới rời bàn tiệc.
- Kìa - các bạn anh ta kêu lên - về làm gì vội, ở lại vui chơi đã!
- Tớ chỉ ra ga để lỡ chuyến tàu cuối cùng thôi mà - anh ta đáp - Rồi tớ sẽ quay trở lại đây ngay…
* Thôi bà ạ, bây giờ đã khuya lắm rồi, hàng xóm của bà thể nào cũng sẽ không hài lòng - ông khách thoái thác khi bà chủ nhà nài nỉ ông ta hát một bài.
- Kệ hàng xóm láng giềng! Tôi cứ bắt họ phải nghe ông hát cho đáng đời! Tuần trước, họ đã đánh bả chết mất con mèo của tôi đấy.
* Một người bảo bà hàng xóm:
Hôm qua, tôi đã nghe thấy bà hát. Ồ, tôi giết thời gian ấy mà! Nhưng bà chọn thứ vũ khí thật là dã man!
* - Không, ông bố bảo cô con gái lớn, không bao giờ con lấy một diễn viên kịch đâu đấy.
- Kìa bố, cô con gái đáp, thì ít nhất bố cũng hãy đi xem anh ấy diễn một lần đã nào!
Cô nài nỉ mãi khiến ông bố phải cùng cô đến nhà hát. Khi vở kịch kết thúc, ông bố tìm anh diễn viên nọ và ôm chầm lấy anh ta mà nói:
- Anh hãy quên những gì tôi nói trước đây đi nhé. Anh có thể lấy con gái tôi được đấy. Sau khi xem anh diễn, tôi tin chắc một điều: anh không có tí gì của một diễn viên kịch cả!
* - Này, ông hàng xóm, sao ông có thể chịu đựng được tất cả những chuyện ấy nhỉ? Vợ ông suốt ngày chửi bới, đập vỡ bát đĩa, quát mắng chó, mèo…
- Những cái đó đâu có là gì! Nếu bà ấy quá vui vẻ mà hát nữa thì còn tồi tệ hơn nhiều.
* Trong rạp hát. Một khán giả ngáy khá to, nghe đến là ngon lành. Chợt có tiếng ai đó nhắc nhở:
- Đề nghị trật tự nào, đừng nên quấy rầy người khác.
- Nhưng có ai xem đâu, khán giả nọ tỉnh giấc, cãi.
- Đúng vậy, nhưng không nên làm đứt quãng giấc ngủ của mọi người.
* Chỉ huy dàn nhạc nói với diễn viên hài kịch:
- Tôi không hiểu tại sao ông lại cười trong các buổi hòa nhạc của tôi nhỉ. Tôi thì tôi không thể nào cười nổi trong các vở hài kịch ông diễn.
Tags