* Cô trợ lý một bác sĩ chuyên về giảm cân đón tiếp một phụ nữ to béo đến chữa trị. Cô bảo bà bệnh nhân:
- Thưa bà, bác sĩ Zibero sẽ ra tiếp bà ngay bây giờ. Xin bà chờ cho vài phút. Mời bà tạm ngồi vào hai cái ghế kia.
* Một bà béo núc luôn rất lo lắng về các đường cong của mình. Bà ta kể:
- Tôi chỉ đứng lên bàn cân vào những ngày lắm chuyện khủng khiếp, chẳng hạn, khi tôi lái chiếc ô-tô của gia đình chẳng may đâm vào một cái cây làm xe bị bép dúm, hoặc khi con trai tôi bị điểm xấu về hạnh kiểm, hoặc khi tôi để cháy món thịt cừu khi sếp của chồng tôi đến ăn tối...
- Tại sao bà lại chỉ cân đúng vào những ngày ấy?
- Vì đó là lúc duy nhất tôi đủ can đảm nhìn con số chỉ trong lượng của tôi trên mặt cân, vừa nhìn vừa tự nhủ rằng dù sao thì đây cũng không phải là điều tồi tệ nhất.
* Ở trung tâm giảm béo, ông giám đốc tức giận nói với một phụ nữ mới đến điều trị:
- Bà Falin, tôi đã kể cho bà một thực đơn rất tốt để bà có thể giảm được 15 cân trong vòng 2 tháng theo như ý bà. Tôi sẽ không chịu tránh nhiệm nếu cách điều trị của tôi không đạt được mục tiêu, tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự an toàn của bà nếu bà cứ liều mạng leo qua cửa sổ ra gờ tường tầng 2 nhặt ăn những hạt gạo, hạt ngô chúng tôi rắc ở đó để nuôi chim bồ câu.
* Cô gái xinh đẹp hơi đẫy đà đang lo lắng về những đường cong của mình bước vào một hiệu thuốc. Cô ta đứng lên một cái cân tự động đặt ở góc phòng, bỏ một đồng tiền vào khe của cái cân rồi cau mày nhìn mẩu giấy ghi trọng lượng cô mà cái cân vừa nhả ra.
Vốn vẻ không hài lòng, cô cởi áo măng-tô ra rồi cân lại. Một lần nữa, cô lại thấy rõ ràng là cô thừa cân. Thoáng cau mày, cô bỏ tiếp đôi giày ra khỏi chân rồi đứng lên bàn cân.
Đọc mẩu giấy thứ 3, có vẻ như cô vẫn không ưng ý. Cô lục lọi xắc tay để tìm đồng tiền nữa.
Thấy vậy, ông chủ hiệu thuốc rất đáng mến bảo cô:
- Cô gái dễ thương ơi, cô cứ cân tiếp nữa đi! Từ bây giờ, hiệu thuốc của tôi sẽ chịu tiền cân cho cô...
Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần