* Hai ông chồng ngồi buồn thiu nói chuyện với nhau. Một ông than thở:
- Bọn gian bây giờ ghê thật, chúng chỉ cần đập nhẹ vào vai ai một cái hỏi một câu thôi là người ấy tự động tháo tư trang hoặc móc ví tiền đưa cho chúng.
Ông bạn tỏ ra càng chán nản hơn:
- Tưởng gì. Chuyện đó thì tôi bị hoài. Mỗi tháng hai lần vợ tôi chỉ cần đập nhẹ vào vai tôi một cái, hỏi một câu thôi là tôi phải tự động móc hết tiền lương đưa cho bà ấy.
* Trong một phiên toà, chủ toạ ngạc nhiên hỏi bị cáo:
- Đề nghị bà khai rõ tuổi thật của bà năm nay bao nhiêu?
- Thưa quí toà, tết này em vừa tròn bốn chín ạ.
- Không đúng. Tại sao ba năm trước đây bà cũng khai như vậy?
- Thưa quí toà, vì em không phải là hạng người nay nói thế này mai nói thế khác ạ.
* Lão chủ quán vừa đánh con vừa mắng :
- Mày còn thiếu thốn gì mà đi móc túi người ta, bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày. Mày học ở đâu cái thói ấy, hử.
- Con học ở nhà, bố ạ.
- Sao lại ở nhà?
- Tuần trước trong khi kiểm tiền, bố chẳng nói với mẹ rằng thời buổi móc túi nhau, thằng nào không móc túi là thằng ngu đó sao?
K.T (sưu tầm)