(Thethaovanhoa.vn) - Sự bất lực của hàng công Man United trước bức tường West Brom chứng tỏ họ vẫn chưa thể học được cách sống không Ibrahimovic. Thật may, anh đã thụ án xong, và sẽ trở lại vào giữa tuần này.
Có hai lý do khiến Man United chơi kém thuyết phục khi thiếu Zlatan Ibrahimovic: 1) Cái bóng của anh quá lớn so với những đàn em, và 2) Hệ thống mà Mourinho xây dựng là để phục vụ anh, chứ không phải người khác.
Không chân sút nào thay thế nổi Ibra
Rashford đã được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công Man United trong ba trận đấu mà Ibrahimovic vắng mặt. Hãy nhìn lại màn trình diễn của anh: Đá trọn 270 phút, không ghi được bàn thắng nào, không có đường kiến tạo nào, và bỏ lỡ vô số cơ hội.
“Chúng tôi không có sự ổn định ở một phần ba phần sân đối phương. Chúng tôi không ghi được số bàn thắng tương xứng với khát khao và triết lý tấn công. Marcus là một ví dụ. Bàn thắng gần nhất của cậu ta ở Premier League là hồi tháng Chín năm ngoái”, Mourinho gay gắt. Quả thật là từ sau bàn thắng vào lưới Leicester hôm 24/09 năm ngoái, đóng góp của Rashford ở Premier League chỉ là một đường kiến tạo ở trận thắng West Ham 2-0 tại vòng 20. Anh ghi được 3 bàn thắng, nhưng đều ở Cúp FA, trước những đội bóng hạng dưới như Reading và Blackburn.
Mùa trước, Rashford ghi 8 bàn sau 18 trận. Mùa này, sau 38 trận, anh mới có 7 bàn. Tất nhiên, vì có Ibra nên anh phải dự bị tương đối nhiều (tổng cộng 11 trận), và khi vào sân thì hiếm khi được đá chính như ở mùa giải trước. Nhưng ba trận vừa rồi, cũng như một số lần khác được chơi mũi nhọn (gặp Hull, Arsenal, Feyenoord), anh cũng đều không tạo được bất kỳ ấn tượng gì.
Những chân sút còn lại của Man United, thật ra, còn ít được hy vọng thay thế Ibra hơn Rashford. Martial đã phải đá cánh quá nhiều, Rooney không có tốc độ thể lực, cũng như độ nhạy bén trước khung thành.
Sơ đồ của Mourinho là để phục vụ Ibra
Bộ tứ Martial – Mkhitaryan – Lingard – Rashford tịt ngòi, Mourinho không ngần ngại chỉ trích, nhưng trong khoảng thời gian gần 2 tháng (9-11/2016), Ibra bế tắc với 8 trận im tiếng ở đấu trường quốc nội, Mourinho hầu như không phê phán gì cậu học trò cả.
Tất nhiên, Zlatan Ibrahimovic đã trả ơn ông thầy bằng những bàn thắng liên tiếp sau đó, song sự chiều chuộng ấy của Mourinho với Ibra hoàn toàn có thể tạo nên những cơn sóng ngầm nơi phòng thay đồ, hay nhẹ nhàng hơn là những thắc mắc: Tại sao những Martial hay Rashford không được đối xử một cách kiên nhẫn hơn? Đó là điều Mourinho không dễ trả lời.
Nhưng có thể hiểu được điều đó nếu để ý xuyên suốt sự nghiệp HLV của mình, ở bất cứ đội bóng nào, Mourinho luôn có một tiền đao cứng để trao trọn niềm tin, và luôn được ông bảo vệ. Đội bóng mà ông dẫn dắt, vì thế, cũng được xây dựng quanh chân sút ấy. Ở Chelsea là Didier Drogba (nhiệm kỳ 1), Diego Costa (nhiệm kỳ 2), ở Inter Milan là Ibrahimovic (và sau khi Ibra bị BLĐ Inter Milan bán, thì là Diego Milito). Đó là những cầu thủ có cái tôi lớn và thích được đá theo kiểu của mình, và Mourinho chiều họ. Đó cũng là lý do Ibra “sẵn sàng chết vì Mou”, nhưng lại căm ghét Pep, một người thích áp đặt triết lý lên bất cứ ngôi sao nào, bất kể anh ta lớn đến đâu.
Nhưng cũng chính vì buộc đội bóng phải xoay quanh ngôi sao lớn như Ibra quá nhiều mà Mourinho đã làm thui chột luôn cả những tài năng trẻ. Khi Ibra bị treo giò, và những vệ tinh đẳng cấp nhất của anh như Pogba, Mata cũng vắng nốt, thật không quá ngạc nhiên khi những Martial, Rashford gây thất vọng.
Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa
Tags