(Thethaovanhoa.vn)- Có một chi tiết đáng chú ý: Ở những đội bóng Mourinho từng dẫn dắt, từ Porto, Chelsea, Inter Milan cho đến Real Madrid, chưa có một thủ môn nào được đảm bảo tuyệt đối chỗ đứng trong khung gỗ.
Hãy bắt đầu câu chuyện từ Porto, đội bóng mà Mourinho có được chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. Ở mùa giải 2003-04, ông từng luân phiên sử dụng các thủ môn Victor Baia, Bruno Vale, Nuno và Hilario, dù cho Baia được ưu tiên bắt chính ở những trận đấu quan trọng.
Đến với Chelsea vào năm 2004, ông có trong tay hai thủ môn tài năng, một là Carlo Cudicini, người thường xuyên bắt chính ở những mùa bóng trước và Petr Cech, gương mặt mới chuyển đến từ Rennes với mức phí 7 triệu bảng. Thế nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha thi thoảng vẫn để người đồng hương Hilario bắt chính trong một số trận đấu của Chelsea. Tất nhiên ai cũng biết Cech là sự lựa chọn thường trực trong khung gỗ, khi trong ba mùa giải Mourinho dẫn dắt trọn vẹn Chelsea, số lần ra sân của anh luôn ở mức rất cao: 48 trận (mùa 2004-05), 41 trận (mùa 2005-06) và 36 trận (mùa 2006-07).
Tới năm 2008, khi Mourinho đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Inter Milan, ông cũng có trong tay một thủ thành hàng đầu thế giới là Julio Cesar. Anh là nhân tố góp phần vào cú ăn ba lịch sử của đội chủ sân Giuseppe Meazza mùa giải 2009-2010. Tuy nhiên, trong những thời điểm cần thiết, thủ thành kỳ cựu Toldo và Orlandoni cũng được HLV Mourinho trao cơ hội ra sân.
Mourinho và Julio Cesar khi còn gắn bó ở Inter Milan
Nhưng có lẽ ví dụ sinh động nhất cho sự bình đẳng về cơ hội bắt chính phải nói tới khi Mourinho dẫn dắt Real Madrid. Trước khi ông đến với sân Santiago Bernabeu, vị trí số một trong khung gỗ được mặc định cho Iker Casillas, người đã có mặt ở đội một Real Madrid từ năm 1999 và được coi là biểu tượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Và thật ra trong hai mùa giải đầu tiên của Mourinho ở Real Madrid, Casillas vẫn luôn có số lần bắt chính nhiều nhất (54 trận mùa 2010-2011 và 53 trận mùa 2011-2012).
Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở mùa 2012-2013, khi lần đầu tiên sau 10 năm, Casillas bị loại khỏi đội hình chính thức ở trận gặp Malaga hồi cuối năm 2012. Cùng với những chấn thương nghiêm trọng trong mùa giải đó, cơ hội đã mở ra cho hai thủ thành Adan và Diego Lopez, bản hợp đồng mới chuyển đến từ Sevilla. Đặc biệt là ở nửa cuối mùa giải 2012-13, Diego Lopez thường xuyên được trọng dụng trong khung gỗ, bất chấp việc Casillas đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Điều này một mặt thể hiện sự bình đẳng mà Mourinho tạo ra cho các thủ môn của Real Madrid, mặt khác nó cũng làm hại ông do đã dám đụng vào một trong những công thần của đội chủ sân Bernabeu.
Qua những gì đã xảy ra ở các đội bóng Mourinho từng dẫn dắt, có thể thấy Mourinho phần nào đó không đi theo nếp nghĩ rằng vị trí thủ môn là chỗ không thể bị xâm phạm ở các đội bóng. Ông luôn sẵn sàng xoay tua, để bất cứ ai cũng có cơ hội chứng tỏ mình.
Dù sao, Mourinho vẫn thích “người già” Tuy là một người chấp nhận cạnh tranh ở vị trí thủ môn, nhưng có thể thấy HLV Jose Mourinho vẫn thích những người gác đền nhiều kinh nghiệm. Victor Baia vẫn được dụng ở Porto dù đã bước sang tuổi 36. Trong mùa giải 2009-2010, mùa bóng Inter Milan giành cú ăn ba, hai người bắt dự bị cho Julio Cesar đều là những thủ môn cao tuổi, gồm có thủ thành kỳ cựu của đội tuyển Italy, Francesco Toldo (38 tuổi) và Orlandoni (37 tuổi). Hay như ở mùa bóng năm ngoái, mùa giải đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Mourinho ở Chelsea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chấp nhận chiêu mộ thủ thành đã 41 tuổi Mark Schwarzer (ảnh) từ Fulham, cùng với việc giữ lại lão tướng 38 tuổi Hilario để dự phòng cho Petr Cech. |
Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa
Tags