Phi công Không lực Mỹ kể chuyện 'cưỡi rồng'

Thứ Tư, 26/02/2014 07:12 GMT+7

Google News


(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách các công việc ấn tượng nhất thế giới, trở thành phi công lái máy bay do thám U2 Dragon Lady luôn đứng gần đầu bảng, không chỉ bởi tầm quan trọng và tính bí mật liên quan, mà còn bởi những trải nghiệm khác lạ từ hoạt động điều khiển thứ vũ khí tinh xảo này.

Đại tá Lars Hoffman, người vừa tiết lộ các thông tin thú vị liên quan tới điều khiển máy bay U2

Đại tá Lars Hoffman, người vừa tiết lộ các thông tin thú vị liên quan tới điều khiển máy bay U2

Hãy tưởng tượng bạn đang lái một chiếc xe hơi với động cơ tự ngắt nếu bạn chỉ chạy chậm hơn vận tốc tối đa khoảng vài km/h. Chiếc xe này cân bằng hoàn hảo, tới mức nếu bạn để cà phê ở bất kỳ nơi nào khác ngoài chỗ đặt ly được thiết kế riêng, nó sẽ tròng trành ngay lập tức. Bạn sẽ phải mặc một bộ đồ kín mít từ đầu tới chân để lái xe trong quãng thời gian dài tới 15 giờ đồng hồ. Khi đỗ xe, bạn sẽ không thể nhìn qua gương hay cửa sổ mà phải nhờ sự trợ giúp của một chiếc xe khác chạy bên cạnh.

Những điều nêu trên mới chỉ là thách thức tối thiểu mà một người phải vượt qua khi muốn điều khiển mẫu máy bay do thám U2 của Lockheed Martin. Hiển nhiên chỉ có những phi công giỏi nhất mới được điều khiển U2. Và dù thái độ của xã hội với chiếc máy bay này đã thay đổi kể từ những năm 1950, biệt danh gắn với nó vẫn không hề suy chuyển.

“Nó được biết tới với tên Tiểu thư rồng" - đại tá Lars Hoffman cho biết - "Trên độ cao lớn, nó như một quý cô, bay rất mượt mà. Nhưng khi xuống độ cao thấp, nó lại giống một con rồng bướng bỉnh". Với tư cách chỉ huy trường Phi công thử nghiệm Không lực Mỹ tại Căn cứ không quân Edwards, Hoffman chắc chắn là một trong những phi công xuất sắc nhất của thế giới. Kể từ khi tốt nghiệp trường vào năm 1997 ông đã lái đủ loại máy bay. Nhưng điều khiển U2 vẫn là một trải nghiệm khiến ông nhớ mãi và gần đây mới chia sẻ với hãng tin BBC.

* U2 lần đầu cất cánh trong năm 1955 và vẫn hoạt động, nhưng liệu nhiệm vụ của nó có thay đổi?

- Nhiệm vụ không khác nhưng máy bay đã thay đổi đáng kể. Chiếc máy bay của ngày nay được chế tạo trong những năm 1980, qua nâng cấp lớn trong những năm 1990 với động cơ, thiết bị điện tử và dẫn đường mới. Các cảm biến gắn trên máy bay thuộc hàng hiện đại nhất. Chúng tôi cũng được kết nối với các mạng thông tin và vệ tinh, với các máy bay khác và mặt đất. Về cơ bản đây là hệ thống vũ khí của thế kỷ 21.

* Máy bay được dùng cho dạng nhiệm vụ gì?

- Nó được sử dụng cho hoạt động trinh sát mang tầm chiến thuật và chiến lược. Ví dụ nó bay dọc theo một vùng biên nhạy cảm của một quốc gia đang thu hút chú ý. Chúng tôi có thể chụp ảnh và thu lấy dữ liệu tình báo cho biết chuyện gì đang diễn ra trong nước đó, như ở Triều Tiên chẳng hạn. Chúng tôi cũng có thể bay trên chiến trường và chứng kiến chiến trường theo thời gian thực, với độ phân giải cao. Chúng tôi có thể liên lạc với các đơn vị dưới mặt đất hoặc sở chỉ huy để cho họ biết tình huống chiến thuật là gì.

* Ông bay ở độ cao 21 km, trong khi 15 km đã từng được xem là không gian rồi. Bay cao như thế có gì nguy hiểm không?

- Có một ranh giới mang tên Armstrong, nằm ở độ cao 15 km. Khi ở trên mức này và bị mất áp suất, máu trong người bạn sẽ sôi lên sùng sục do áp suất thấp. Vì thế chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ toàn thân như phi hành gia, để đảm bảo không gặp nguy hiểm nếu khoang lái bất ngờ mất áp suất. Sau nhiều năm, khoang lái đã được tăng áp lên bằng với độ cao 9km. Về cơ bản tôi coi như đang đứng trên đỉnh Everest cả ngày. Vì thế tôi phải mặc đồ bảo vệ toàn thân, thở khí oxy nguyên chất. Tuy nhiên cơ thể tôi vẫn cảm nhận như đang đứng trên đỉnh núi nên khá là mệt nhọc.


U2 vẫn là mẫu máy bay do thám thời thượng do liên tục được nâng cấp, bất chấp việc ra đời đã lâu

* Cảm giác ông thế nào khi bay ở độ cao lớn hơn bất cả mọi người dưới Trái đất?

- Rất tuyệt vời. Chuyến bay dài cuối cùng tôi thực hiện là để đưa một chiếc U2 từ Căn cứ không quân Beale ở Sacramento, California tới Anh, trong hành trình không nghỉ dài 12 giờ. Tôi đã bay qua Canada, Greenland, Iceland rồi hạ xuống ở Anh. Đó cảm trải nghiệm tuyệt vời nhất, trong 12 giờ đó, hoàn toàn tách biệt khỏi nhân loại dưới mặt đất.

* Ông làm thế nào để giữ tỉnh táo suốt 12 giờ biệt lập trong một khoang lái bé xíu như vậy, tại độ cao lớn như thế?

- U2 hoạt động nhờ chế độ bay tự động trong suốt hành trình và đó là điều tốt, bởi ở độ cao lớn, khoảng cách giữa tốc độ bay tối đa mà máy bay có thể thực hiện trước khi vỡ thành từng mảnh và tốc độ tối thiểu trước khi nó bị rơi (do bay quá chậm) cách nhau chỉ chừng 18 km/h.

Chúng tôi ăn qua các đoạn ống gắn cố định vào mũ bảo hiểm và phần lớn thời gian sẽ nghe nhạc hoặc làm điều gì đó để bộ não bận rộn, để giữ tỉnh táo.Chúng tôi được giao nhiệm vụ ghi lại các thông số mà thiết bị của máy bay thu được trong suốt hành trình nên cũng không ít việc.

* Ông có thấy mình giống phi hành gia không?

Có chứ, nếu anh thấy bộ đồ bay. Nhưng cảm giác giống nhất là khi đơn độc ở trên cao. Lúc nhìn xuống và thấy một chiếc máy bay chở khách băng ngang, ở độ cao chỉ bằng một nửa của mình, anh nhận ra bản thân đang ở cao tới đâu và cô đơn thế nào. Tôi cá đó là cảm giác mà các phi hành gia cũng nhận thấy khi ở trên trạm vũ trụ.

* Ông có bay cao hơn hẳn tên lửa đất đối không hoặc các mối đe dọa khác?

- Tại phần lớn các địa điểm, chúng tôi thường bay trên tầm bắn của tên lửa đối không. Nhưng vẫn có những chỗ chúng tôi có thể bị bắn hạ. Vì thế chúng tôi được trang bị nhiều lớp phòng vệ để tránh bị tấn công. (Không ngạc nhiên khi Hoffman chẳng tiết lộ các biện pháp phòng vệ là gì).

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›