Lịch sử các đời HLV ngoại tìm đến Việt Nam, ông Park chính là người mang lại thành công nhiều nhất. Nó bao gồm chiếc HCB VCK U23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD 2018 và các tấm HCV SEA Games..., điều mà những người tiền nhiệm chưa đem đến được cho nền bóng đá.
Trước ông Park, luận về thành tích, cả Henrique Calisto và Alfred Riedl, những người đều đã đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam, tựa như thuyền trưởng người Hàn Quốc, ở các địa hạt tương tự. Thậm chí, họ còn thay đổi cả đời sống bóng đá Việt, với các giá trị chuyển nhượng và thu nhập. Nhưng không một ai có thể sánh bằng Park Hang Seo.
Và vì thế, Park Hang Seo vẫn cứ là huyền thoại, bởi những thành công liên tục kéo dài suốt 5 năm. Trước ông Park, chưa một tiền nhiệm nào hơn một lần được gia hạn thời gian như vậy. Đỉnh cao chính là Vòng loại FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á. Nơi mà chúng ta đã chiến đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia và Trung Quốc. Đây vẫn là nấc thang cao nhất của bóng đá Việt Nam đến lúc này.
Thể thao & Văn hoá đã thông tin trong nhiều số báo trước, rằng ông Park đã chuẩn bị đội ngũ kế thừa, từ các cấp độ đội tuyển trẻ, cho đến ĐTQG. HLV Gong Oh Kyon là một trong số những người có thể phát triển lối chơi của các ĐTQG Việt Nam lên một tầm cao mới. Nếu như thuyền trưởng Park Hang Seo nghỉ, ông Gong không kế thừa, đấy chính là sự phí phạm.
HLV Park Hang Seo không có gì nhiều trước khi đến Việt Nam. Giờ ông đã có tất cả, từ tiền tài danh vọng, đến tầm ảnh hưởng mang tầm quốc gia. Đấy cũng là nhờ tài năng mà ra cả. Nó khác với ông Gong, hoa tiêu với người theo sau, khác nhau nhiều lắm.
Sự ra đi của ông Park gây hụt hẫng là đương nhiên. Học trò và người hâm mộ, chính là các đối tượng hụt hẫng đầu tiên. Mà đây chính là những đối tượng quan trọng. Kế mới là giới truyền thông. Thời gian gần đây, truyền thông vẫn hay kêu trời về chiến thuật của ông Park, cho đến khi ông nghỉ. Thật là nghịch lý.
Không tiện nói ra, nhưng ít nhất 2 người tiền nhiệm của ông Park, đều không thành công ở những giải đấu cuối nhiệm kỳ, trước khi nói lời chia tay. Thứ nhất là Alfred Riedl năm 2007, sau là Henrique Calisto năm 2010. Mong Park Hang Seo sẽ là ngoại lệ.
Chia tay Park Hang Seo là một tổn thất, và nhiều khả năng, chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu.
CCKM
Tags