Việc HLV Park Hang Seo quyết định chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó chắc chắn là sự kiện nhận được nhiều sự chú ý nhất trong tuần này.
Mặc dù ông Park vẫn còn làm việc ở Việt Nam 3 tháng nữa rồi mới dứt áo ra đi, nhưng ngay từ bây giờ có thể khẳng định sẽ còn rất lâu nữa mới có người làm được như HLV Park đã từng chứ chưa nói tới chuyện vượt qua bảng vàng thành tích của ông thầy người Hàn Quốc.
HLV Park đến với bóng đá Việt Nam khi chúng ta đang ở tận đáy của thất vọng với thất bại liên tiếp ở các kỳ SEA Games 2011-2017 cũng như AFF Cup 2014-2016, còn lúc chuẩn bị ra đi thì HLV Park đã giúp chúng ta chinh phục tất cả những mục tiêu có thể ở sân chơi khu vực, đồng thời thiết lập những cột mốc lịch sử ở tầm cỡ châu lục.
Tất nhiên để có được thành công như thế thì đấy không phải chỉ là công lao của riêng ông Park, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng nếu không phải là ông Park thì bóng đá Việt Nam đã không có nhiều niềm vui như vậy trong suốt 5 năm qua.
Tuy nhiên, hành trình nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc, và ở cái tuổi xấp xỉ thất tuần cùng người mẹ già 100 tuổi ở quê hương, HLV Park không thể mãi bước chung một đường với bóng đá Việt Nam. Đấy là ở khía cạnh con người, còn từ góc độ chuyên môn thì bên cạnh những thành công với bóng đá Việt Nam thì HLV Park cũng đã để lộ không ít hạn chế, thậm chí là hạn chế lớn.
Vì thế, không ai cảm thấy ngạc nhiên khi HLV Park lại đưa ra quyết định không gia hạn hợp đồng với VFF, bởi gần như chắc chắn là ông thầy người Hàn Quốc này đã tới đỉnh và khó có thể mang đến thêm một cái gì đấy mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ cần nhìn vào cách dùng người của ông Park ở 2 trận giao hữu vừa qua của tuyển Việt Nam trong tháng 9/2022 là có thể thấy được cả ưu điểm cũng như nhược điểm của ông Park một cách vô cùng rõ ràng.
Trong khi đó, sự xuất hiện ngắn ngủi nhưng đầy hứa hẹn của HLV Gong Oh Kyun tại U23 Việt Nam đã đem tới rất nhiều gợi mở cho bóng đá Việt Nam, khi ông Gong không hề yên phận làm cái bóng của ông Park như người tiền nhiệm Kim Han Yoon mà đã có những lựa chọn riêng của mình, và điều đáng nói là kết quả thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm 2022 đã cho thấy những lựa chọn đó là hoàn toàn chính xác.
Trân trọng và ghi nhận những cống hiến giá trị cho bóng đá Việt Nam của ông Park là điều chúng ta nên làm, và thực tế là ông Park cũng đã được đền đáp một cách cực kỳ xứng đáng. Thế nhưng, cuộc sống là chuỗi vận động không ngừng nghỉ, và bóng đá cũng không là ngoại lệ.
Đã đến lúc bóng đá Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, với một HLV trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam, thành công hay thất bại ở thì tương lai là điều không ai có thể nói trước, song có một thứ chắc chắn là nếu chúng ta không nhanh chóng thay đổi thì sẽ sớm phải đối mặt với nguy cơ bị bắt bài, hoặc thậm chí là tụt hậu, như những gì đã xảy ra ở AFF Cup 2020.
Bởi vậy, dù có thể chẳng ai mong muốn đơn phương chia tay một HLV mát tay như ông Park, nhưng khi nó trở thành thực tế thì chúng ta buộc phải thừa nhận. Khép lại để mở ra, quy luật mọi thời của bóng đá là vậy.
Huy Anh
Tags