(Thethaovanhoa.vn) - Nể quá người rủ nên lại ăn phở xếp hàng. Phở ở đây đi ăn lẻ rất cực, vì xếp hàng lấy được phở xong thì bê bát đi vòng quanh chả kiếm được chỗ ngồi. Nên muốn ăn cứ phải rủ thêm người, đứa xếp hàng lấy phở, đứa ngồi giữ chỗ.
Mình chân dẻo được phân công xếp hàng. 20 phút lâu lâu nhích lên tí, được cái thoáng hơn... kẹt xe. Đến lượt, quen dõng dạc kiểu Sài Gòn: Hai chín nạm gầu! Anh chan nước bảo: Không có gầu. Mình nghe chưa thủng hỏi lại: Không có gầu? Thế là chị thái thịt cho luôn phát: Chị làm gì mà trợn mắt thế? Chị lườm tôi à?
Ô lạ nhỉ, mình cũng không biết tại mắt mình... to quá hay sao, hoặc giả chị í hay được nhiều người lườm quá đâm nhạy cảm! Hic, cháo quát bún chửi phở lườm, gia truyền có khác.
Mà khác thật. Phở ở đây rất nhiều thịt, 50k mà nhiều thịt thế thì phải nói là rẻ. Thịt chín công nhận ngon, mềm giòn không khô xác. Nhưng chả nhẽ ăn phở cốt để ăn thịt? Chứ nước phở không trong, hương kém thanh và bánh phở vừa dày vừa bé như bánh hủ tiếu. Hay giờ phở Hà Nội tự diễn biến như thế mà mình không biết?
Cắm mặt vào bát phở thịt đầy ú hụ một lúc, chán, bất giác ngẩng lên nhìn... Có quán phở nào view đẹp như thế không? Nhất định phải lườm phát!
Thủy Phạm
Tags