Trong lịch sử 67 năm của giải thưởng này, chỉ có một thủ môn giành được Quả bóng Vàng: Lev Yashin năm 1963. Trong 60 năm kể từ chiến thắng của thủ môn mang tính biểu tượng của Liên Xô, chỉ có 5 thủ môn lọt vào Top 3 - và chỉ có Oliver Kahn làm được điều đó nhiều hơn một lần.
Nhà báo Bill Reno cho biết, thủ môn là "đối chọi" với môn thể thao bóng đá, khiến người hâm mộ bình thường khó đánh giá cao vai trò của họ và bỏ phiếu cho họ ở các giải thưởng cá nhân. "Mọi người đều cố gắng ghi một bàn thắng, và anh ở đó để ngăn chặn", anh nói.
Vị trí "đối chọi"
Nhà báo và tác giả Jonathan Wilson thậm chí tiến một bước xa hơn khi cho rằng các thủ môn "không thực sự cảm thấy mình là cầu thủ bóng đá" ở một khía cạnh nào đó. "Nếu bạn ngẫu nhiên đi ra đường và nói tên một trăm cầu thủ, tôi cho rằng bạn sẽ có ít thủ môn hơn một cách không tương xứng vì cảm giác thật khác biệt", Wilson nói.
Wilson, người đã viết về lịch sử của thủ môn trong cuốn sách "The Outsider" xuất bản năm 2013, cho biết sự khác biệt giữa thủ môn với phần còn lại của đội bóng bắt đầu ngay sau khi môn thể thao này được LĐBĐ Anh (FA) luật hóa vào những năm 1800. Mặc dù Luật thi đấu đầu tiên của FA năm 1863 không đưa ra bất kì điều khoản đặc biệt nào đối với thủ môn, nhưng năm 1871, luật đã được sửa đổi để giới thiệu thủ môn. Theo quy định mới, vị trí độc đáo này được phép dùng tay chơi bóng "để bảo vệ khung thành của mình".
Trong vài thập kỉ tiếp theo, nhiều quy tắc được đưa ra nhằm tẩy chay thủ môn khỏi đồng đội của anh ta. Những quy tắc này bao gồm hạn chế năm 1912 về việc chỉ xử lí bóng trong vòng cấm và yêu cầu thủ môn phải mặc áo có màu khác với đồng đội của họ.
Theo Wilson, những sửa đổi kéo dài nửa thế kỉ này đã dẫn đến quan điểm rằng thủ môn khác với những người còn lại trong đội của anh ta và ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận thủ môn so với những cầu thủ ngoài sân. Cho đến những thập kỉ gần đây, các thủ môn mới chứng kiến sự tái hòa nhập với đội bóng, đặc biệt là sau quy tắc chuyền ngược năm 1992 và với sự gia tăng của các thủ môn quét và thủ môn chơi chân.
Tuy nhiên, Reno cho biết người hâm mộ ngày nay không quan tâm đến những gì thủ môn làm khi so với sự phấn khích về các bàn thắng và các kĩ thuật. Điều này khiến các thủ môn gặp khó khăn trong việc xây dựng một câu chuyện thú vị cho chiến dịch Quả bóng Vàng của họ.
Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là các thủ môn không thể xây dựng một câu chuyện đủ mạnh để thách thức Quả bóng Vàng. Reno lấy mùa giải 2014 của Manuel Neuer làm ví dụ. Năm đó, Neuer đã vô địch World Cup 2014 - đánh bại cả Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo và Argentina của Lionel Messi - trong khi đóng vai trò một trong những thủ môn quét thú vị nhất mà bóng đá từng thấy.
Tuy nhiên, Neuer lại đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, sau Ronaldo và Messi.
Yashin là ngoại lệ
Với những thách thức mà các thủ môn phải đối mặt để giành Quả bóng Vàng, tại sao Yashin lại có thể giành được danh hiệu vào năm 1963? Thứ nhất, Yashin không chỉ được coi là một cầu thủ bóng đá bình thường. Theo Wilson, Yashin là một "người nổi tiếng" ở Liên Xô, vốn rất hiếm vào thời điểm đó.
Yashin cũng là một trong những thủ môn đầu tiên cách mạng hóa cách chơi vị trí. Hầu hết các thủ môn vào thời điểm đó đều hài lòng với việc thực hiện các pha cứu thua, nhưng Yashin sẽ lao ra khỏi hàng rào và thậm chí ra khỏi vòng cấm để thực hiện các hành động phòng ngự; và sau đó ông sẽ phát động cuộc tấn công của đội mình bằng một đường chuyền hoặc ném nhanh.
Phong cách chơi bóng của ông đã làm mờ ranh giới giữa thủ môn và tiền vệ, và khiến ông trở thành một cảnh tượng. Ông nổi tiếng đến mức, vào thời điểm mà hầu hết mọi người chỉ xem bóng đá trong nước họ, những người không thuộc Liên Xô sẽ trả rất nhiều tiền chỉ để xem Yashin thi đấu trực tiếp, giống như cách người hâm mộ ngày nay đổ xô đến các sân vận động chỉ để xem Messi hoặc Ronaldo thi đấu.
Vị thế người nổi tiếng của Yashin cũng đồng nghĩa với việc có nhiều phiếu bầu ủng hộ ông hơn khi đến thời điểm chọn ra người đoạt Quả bóng Vàng năm 1963, ngay cả sau khi ông bị đổ lỗi cho màn trình diễn của Liên Xô tại World Cup 1962.
Một điều khác có lợi cho Yashin là tiêu chí bỏ phiếu. Ngày nay, bất kì cầu thủ nào chơi cho một CLB châu Âu đều đủ điều kiện nhận phiếu bầu Quả bóng Vàng, bất kể quốc tịch của họ. Nhưng trước năm 1995, Quả bóng Vàng chỉ dành cho các cầu thủ châu Âu. Kết quả là, khi Yashin giành được danh hiệu này vào năm 1963, những người không phải người châu Âu như Pele - người đã vô địch Copa Libertadores và Cúp Liên lục địa năm đó – đều không đủ điều kiện để bỏ phiếu.
Năm 2016, tạp chí France Football, nơi giới thiệu giải thưởng, đã công bố đánh giá lại các Quả bóng Vàng được trao trước năm 1995, lần này có tính đến các cầu thủ không phải người châu Âu. Kết quả là, 12 trong số 39 giải thưởng được trao trước năm 1995 sẽ được trao cho người Nam Mỹ - bao gồm cả giải thưởng của Yashin năm 1963, lẽ ra sẽ thuộc về Pele.
Không có dấu hiệu thay đổi
Năm 2019, France Football công bố thành lập Yashin Trophy, giải thưởng thường niên dành cho thủ môn xuất sắc nhất. Giải thưởng được đặt theo tên của Yashin, và người ta suy đoán rằng giải thưởng này được tạo ra do thiếu thủ môn đoạt Quả bóng Vàng.
Có một số lo ngại ban đầu rằng Yashin Trophy có thể khiến thủ môn ít có khả năng giành được Quả bóng Vàng hơn, tại sao lại bỏ phiếu cho thủ môn giành giải thưởng chính khi họ đã có giải thưởng dành riêng cho vị trí?
Thủ môn người Italy Gianluigi Buffon từng nói rằng ngày nay cần phải có điều gì đó "thực sự đặc biệt" để một thủ môn giành được Quả bóng Vàng, chẳng hạn như giúp đội của anh ta vô địch World Cup bằng cách cản phá mọi quả đá phạt đền trong bốn loạt sút luân lưu liên tiếp.
Reno và Wilson cũng đồng ý rằng sẽ cần phải có điều gì đó ngoạn mục để một thủ môn được xem xét cho Quả bóng Vàng - và ngay cả khi đấy, điều đó có lẽ vẫn chưa đủ. Reno nói: "Tôi rất muốn thấy ai đó đạt đến tầm cao đấy và tham gia cùng Yashin ở cấp độ đó. Nhưng thực tế mà nói, sẽ luôn có ai đó ghi một bàn thắng quan trọng và điều đó sẽ rất khó để một thủ môn có thể vượt qua".
Tags