Quan điểm: 'Quên Mayweather và Pacquiao đi, hãy tẩy chay quyền Anh mãi mãi'

Chủ nhật, 03/05/2015 09:48 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trước trận Mayweather và Pacquiao, nhà báo huyền thoại Robert Lipsyte kêu gọi tẩy chay quyền Anh - môn thể thao tàn bạo khi 2 đấu thủ “cố biến kẻ kia thành tàn tật vì tiền” và “cho những đứa trẻ nhà nghèo cơ hội kiếm tiền trước khi vỡ não”.

Viết trên Time, cây bút kỳ cựu, người từng theo sát võ sĩ Muhammed Ali từ năm 1964, cho rằng khán giả không nên xem trận đấu lớn sắp diễn ra vào hôm nay (tức thứ Bảy 2/5 theo giờ Mỹ). Bởi, theo Lipsyte, quyền Anh, môn thể thao ra đời trong những đồn điền nô lệ, chỉ là hai kẻ chăm chăm biến kẻ kia thành tàn tật để kiếm tiền và mang lại sự kinh hãi.

Sau đây là quan điểm của Lipsyte:

Một người hàng xóm rủ tôi đi xem trận Floyd Mayweather - Manny Pacquiao. Tôi trả lời: “Tôi thà dành thời gian đó để đi bắn chim hoặc huấn luyện con chó Cocker Spaniel của mình cách hạ bọn chó Yorkie”. Đó là câu trả lời thật lòng, mặc dù trận đấu tối thứ Bảy được người ta thổi phồng là trận lớn nhất kể từ khi một trận tương tự đã thay đổi cuộc đời tôi.



Cặp đấu Manny Pacquiao (Philippines, phải) và Floyd Mayweather (Mỹ)

Năm 1964, khi Cassius Clay thách đấu Sonny Liston vì danh hiệu võ sĩ quyền Anh hạng nặng cấp thế giới, tôi (khi đó là phóng viên New York Times) không nghĩ đây là một trận đủ quan trọng, hoặc đủ dài, xứng với sự hiện diện của mình. Clay là một gã chuyên đổ máu để làm giàu cho các phòng vé. Liston trên cơ hẳn với tỷ lệ cược 7-1.

Kết quả sao? Clay thắng và sau này, được biết đến với cái tên Muhammad Ali. Tôi trở thành phóng viên chuyên về quyền Anh và bắt đầu ghét quyền Anh. Tôi không thể hình dung nổi cái gọi là một môn thể thao này đã được lãng mạn hóa như thế nào, cái gì mà “môn khoa học ngọt ngào”, cốt làm dịu đi khoái cảm máu me của tầng lớp trên ở khu ổ chuột, đẩy những đứa con trai nhà nghèo lên sàn đấu, cho chúng cơ hội kiếm tiền trước khi vỡ não.

"Để thêm phần kịch tính: đây là trận đấu giữa một kẻ bạo hành vợ và một chính trị gia ôn hòa. Quỷ đấu với thánh, nếu bạn muốn ví von. Quá nhiều son môi trên mõm lợn (thành ngữ chỉ sự thật được tô vẽ quá mức). Còn thực ra, đó chỉ là 2 kẻ đang cố gắng biến kẻ kia thành tàn tật để kiếm tiền, và khiến khán giả kinh hãi" - Robert Lipsyte.

Tôi thích các võ sĩ, tôi yêu Ali. Tình cảm đó đến thật đơn giản, bởi họ đều là những người quả cảm và hào hiệp, không côn đồ như giới cầu thủ bóng chày. Họ cũng không tỏ ra thù địch với các câu hỏi của báo giới. Trước mỗi trận đấu lớn, tôi thường dành cả ngày ở trại huấn luyện với mỗi đối thủ. Khi chuông mở màn vang lên, tôi không muốn ai trong số họ bị thương. Nhưng họ vẫn thường bị thương, đôi khi còn chết.

Ali từng khiến chúng tôi nghĩ rằng quyền Anh không chỉ là đánh đấm để kiếm tiền, mà còn là lịch sử, thứ gì tương tự như tôn giáo, hoặc nghệ thuật trình diễn. Nhưng những màn đấu sau này của anh hoặc chứng kiến anh giờ đây phải chật vật mới đi lại được, thì trong tôi hiện lên một suy nghĩ rõ ràng: quyền Anh luôn là đánh đấm và mang đến khoái cảm cho một đám đông trả tiền để xem đổ máu. Chúng ta bị làm sao vậy? Chưa đủ chấn thương não từ bóng đá và thiết bị cháy nổ hay sao?

Nhà báo Keith Olbermann của ESPN đã kêu gọi tẩy chay trận đấu sắp tới vì Floyd “Money” Mayweathe (biệt danh của Mayweather) từng lập kỷ lục với 5 tiền án về bạo hành 4 người phụ nữ khác nhau. Lý do này hợp lý nhưng còn hẹp quá. Còn với những hành vi bạo lực ở các thời điểm khác? Công bằng ở đâu khi người ta có quyền đánh những đối tượng khác? Ngay cả khi để kiếm tiền. Nếu vậy thì đe dọa cướp bóc cũng là hành vi sinh tồn.

Howard Cosell, sau nhiều năm làm một bình luận viên quyền Anh hàng đầu, đã từ bỏ môn thể thao này vào năm 1982. Bị mê hoặc bởi các võ sĩ quả cảm, cũng như tôi, cuối cùng anh đâm ra chán ghét môn thể thao có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng. Anh bị các nhà báo thể thao khác chửi rủa như một kẻ đạo đức giả.

Cái nôi của quyền Anh ở Mỹ là các đồn điền nô lệ, nơi những người đàn ông da đen bị chủ nô bắt đánh nhau để phân thắng thua trên bàn cá cược, cũng như cách họ làm với những con ngựa hay con chó thuộc sở hữu của mình. Đôi khi, một nô lệ giành được tự do nhờ thắng trận, một số đã sang Anh và dạy quyền Anh chuyên nghiệp trong các câu lạc bộ dành cho đàn ông.

Con cháu của những người ở lại đôi khi phải chiến đấu trong các “trận chiến hoàng gia”, nơi những chàng trai da đen bị bịt mắt và đẩy vào những trận “thảm chiến” để làm trò giải trí cho chủ nô da trắng.

Lịch sử của quyền Anh chưa bao giờ trở nên tốt đẹp hơn. Nó vẫn phát triển rực rỡ kể cả khi bị pháp luật cấm, trong các câu lạc bộ ngầm và trên sà lan sông. Cuối cùng nó cũng được công nhận là một môn thể thao nhưng không có sự giám sát liên bang, các liên đoàn hoặc phúc lợi. Hầu hết hoa hồng quyền anh được chỉ định bởi các chính trị gia và chịu áp lực từ các doanh nghiệp địa phương. Tôi đã luôn luôn tìm thấy promotors trong số những nhân vật ghê tởm nhất trong thể thao; nhà văn lười tìm thấy chúng "hèn hạ". Bộ phim bi kịch sắp xảy ra làm sàn đấu dễ nhất của thể thao để viết về; nó cũng phục vụ tốt trong ba cuốn tiểu thuyết.

Và chúng ta lại ở đây, giương mắt xem vận may được thực hiện trên máu và thương tật. Một màn dẫn truyện để thêm phần kịch tính: đây là trận đấu giữa một kẻ bạo hành vợ và một chính trị gia ôn hòa. Quỷ đấu với thánh, nếu bạn muốn ví von quá lời. Quá nhiều son môi trên mõm lợn (thành ngữ chỉ sự thật được tô vẽ quá mức). Còn thực ra, đó chỉ là 2 kẻ đang cố gắng biến kẻ kia thành tàn tật để kiếm tiền, và khiến khán giả kinh hãi. Tôi sẽ ở nhà và bạn cũng nên thế.

* Robert Lipsyte là nhà báo lâu năm của New York Times, gần đây làm thanh tra cho kênh ESPN. Ông là tác giả cuốn hồi ký mới ra mắt về công việc của một nhà báo thể thao, An Accidental Sportswriter (Nhà báo thể thao bất đắc dĩ).

Theo lịch thi đấu, trận đấu lịch sử Mayweather - Pacquiao sẽ diễn ra vào lúc 8h tối 2/5 tại Las Vegas (Mỹ), tức 10h sáng 3/5 tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu có thể sẽ muộn hơn bởi một số màn quảng cáo.

Hạ Huyền (theo Time)


Đọc thêm
  • Xem thêm  ›