The Philosophy Of Modern Song (tạm dịch: Triết lý của ca khúc hiện đại) - cuốn sách mới đầu tiên của ông kể từ Chronicles: Volume (2004) và đặc biệt là sau Nobel 2016, tất nhiên sẽ được nhìn nhận không chỉ ở góc độ nhạc sĩ mà còn cả một nhà văn.
Sau khi Bob Dylan được công bố là người chiến thắng giải Nobel Văn học 2016, mọi động thái về mặt chữ nghĩa của ông (diễn từ nhận giải hay lời các ca khúc mới) đều bị mang ra mổ xẻ.
The Philosophy Of Modern Song (tạm dịch: Triết lý của ca khúc hiện đại) - cuốn sách mới đầu tiên của ông kể từ Chronicles: Volume (2004) và đặc biệt là sau Nobel 2016, tất nhiên sẽ được nhìn nhận không chỉ ở góc độ nhạc sĩ mà còn cả một nhà văn.
Một lão làng trong âm nhạc, một nhà văn đoạt giải Nobel, người mà album mới nhất Rough And Rowdy Ways (2020) đạt tới 95/100 điểm trên Metacritic và đặc biệt, người luôn có góc nhìn khác lạ, sẽ viết gì?
66 bài bình luận
The Philosophy Of Modern Song của Bob Dylan vừa được xuất bản vào ngày 1/11 vừa qua tại NXB Simon & Schuster.
Theo một thông cáo báo chí, Dylan bắt đầu viết The Philosophy Of Modern Song vào năm 2010. Cuốn sách bao gồm 66 bài bình luận mà Dylan viết về ca khúc của các nghệ sĩ khác, bao gồm Stephen Foster, Elvis Costello, Hank Williams và Nina Simone.
"Dylan phân tích cái ông gọi là bẫy của những vần dễ, chi tiết làm thế nào thêm vào một âm tiết đơn lẻ có thể giảm giá trị một ca khúc, và thậm chí giải thích bluegrass liên quan tới heavy metal như thế nào" - theo thông cáo báo chí. (Vì "cả 2 đều là hình thức âm nhạc có truyền thống" mà theo Dylan là "thị giác và âm thanh không thay đổi trong nhiều thập kỷ". Những người hoạt động trong lĩnh vực tương ứng vẫn ăn mặc như Bill Monroe và Ronnie James Dio).
Còn theo CEO của Simon & Schuster là Jonathan Karp: "Phát hành tác phẩm rực rỡ vạn hoa của Dylan sẽ là lễ mừng quốc tế các ca khúc bởi một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thời đại chúng ta. The Philosophy Of Modern Song chỉ có thể được viết bởi Bob Dylan. Giọng của ông thật độc đáo và tác phẩm của ông truyển tải sự trân trọng và hiểu biết sâu sắc về các ca khúc, những người mang những ca khúc đó cho đời, và những ca khúc đó có ý nghĩa thế nào với tất cả chúng ta".
Phiên bản sách nói được phát hành đồng thời với sách. Người đọc chính là Dylan cùng với hàng loạt khách mời tên tuổi là Jeff Bridges, Oscar Isaac, Rita Moreno, Jeffrey Wright, Sissy Spacek, John Goodman, Alfre Woodard, Steve Buscemi, Helen Mirren, và Renée Zellweger.
Những ai từng nghe chương trình Theme Time của Dylan trên SiriusXM sẽ dễ dàng nhận ra phong cách văn xuôi của cuốn sách. Eddie Gorodetsky, người sản xuất series và được cho là tham gia viết, được ghi nhận ở đây là cố vấn, chắc chắn có phần chịu trách nhiệm cho nhiều con đường vòng lịch sử mà Dylan dấn vào, dù độc giả chẳng biết mấy về quá trình nghiên cứu và viết của ông. Hầu hết các chương được chia thành 2 phần, 1 là Dylan chuyển lời các ca khúc thành bài diễn giải hoặc/và thơ nhịp điệu mơ hồ, phần kia nói về xuất thân của nghệ sĩ hoặc ca khúc - nhưng đó không hẳn là quy luật vì ông đôi khi chỉ bao gồm 1 trong 2 phần trên.
Thật ra, trước The Philosophy Of Modern Song, độc giả đã thoáng thấy tiền thân của nó trong album World Gone Wrong (1993).
Đây là album cover các ca khúc có thể coi là tiền hiện đại của một số nghệ sĩ blues và folk đời đầu mà Dylan tôn kính. Ghi chú lót khi đó vô cùng đáng chú ý: Ngắn, đôi khi siêu thực về chất lượng vượt thời gian của những ca khúc huyền bí và khắc nghiệt với âm thanh xưa như một ngọn đồi - nhưng, theo Dylan chỉ ra, sở hữu một âm hưởng đương đại sâu sắc.
Nhưng sẽ rất sai lầm nếu vì cái tên "Triết lý của ca khúc hiện đại" mà tưởng The Philosophy Of Modern Song là luận thuyết triết học về nghệ thuật, tiết lộ công thức "bếp núc" trong viết nhạc. Ngược lại, nó là 66 bài luận đậm tính chủ quan về các ca khúc mà Dylan yêu mến, đi từ tiêu chuẩn, các yếu tố cơ bản tới khó hiểu và kỳ quặc.
"Những điều tốt nhất trong cuộc sống đều miễn phí nhưng bạn lại thích những thứ tệ hại nhất" – huyền hoại Bob Dylan.
Trải nghiệm kỳ quái
The Philosophy Of Modern Song chứa đầy những ca khúc, những lời ngoa dụ và quan điểm riêng về tình yêu cũng như tình dục, thậm chí còn tăm tối hơn album Blood On The Tracks của Dylan. Không có gì được chứng minh, nó thuần túy là một trải nghiệm - một trải nghiệm tới từ một người thật sự quái và thiên tài, người đã nhiều lần thay đổi thế giới.
Một phần niềm vui của cuốn sách, thậm chí vượt trên sự mời gọi của cuốn hồi ký năm 2004 Chronicles: Volume One, là độc giả cảm thấy còn tới gần Dylan hơn nữa, dù ông chẳng buồn giải thích rằng mọi người đã hiểu lầm về mình thế nào. Văn chương thật sinh động và hấp dẫn, thật vô ích khi gạch chân bởi như vậy phải gạch chân cả cuốn sách! Đặc biệt, trí tưởng tượng giật gân, tăm tối của Dylan không phải lúc nào cũng dành cho kẻ yếu bóng vía.
Nếu ý tưởng của độc giả về nghệ thuật là sự khẳng định những giá trị được chấp nhận chung, hãy bỏ qua cuốn sách.Lật lại các ca khúc theo cách sống động, vui nhộn gần như sẽ khiến mọi người phải suy nghĩ lại về những ca khúc họ tưởng đã hiểu rõ. Văn chương tràn ngập, mở mọi góc rẽ (như Bên phía nhà Swann), tới gần như quấy nhiễu. Có thể nói, cuốn sách như sự kết hợp giữa lịch sử âm nhạc với ngôn ngữ khó nhằn của truyện hư cấu giật gân.
Hãy thử xem người mà Bob Dylan dành những lời ca ngợi dạt dào nhất trong cuốn sách, đó là Perry Como. Người hát tình khúc này được Dylan viết là "sống trong từng khoảnh khắc của từng ca khúc ông hát. Màn biểu diễn của ông đơn giản là cực kỳ đáng kinh ngạc. Không có chút gì là tầm thường ở đây. Mỗi khi ông đứng và hát, ông làm chủ ca khúc và chia sẻ nó và chúng ta tin vào từng lời trong đó. Còn có thể mong đợi gì hơn từ một nghệ sĩ?".
Como là trường hợp ít có "nguy cơ" được giới thiệu vào danh sách những người có ảnh hưởng ở Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll, vì theo Dylan, đây là người "phản-hương vị", "phản - nóng bỏng" và "phản -lấp lánh", là "chiếc Cadillac trước khi có vây đuôi, khẩu Colt 45 chứ không phải Glock, bít tết và khoai Tây chứ không phải kiểu đồ ăn California".
Ngay cả Sinatra, người Bob Dylan trước đây từng tôn kính như một vị thánh bảo trợ, cũng không được hưởng giọng văn cuồng nhiệt này.
Từ manh mối này, có thể tin rằng The Philosophy Of Modern Song sẽ đầy rẫy những điều nóng bỏng. Sẽ có rất nhiều nghệ sĩ hay ca khúc tới từ những thời đại tuyệt vời như thập niên 1930. Về Elvis: "Sẽ không có vị vua bị hạ thấp nào nếu thiếu sự làm việc chăm chỉ và niềm tin kiên định của đại tá ngay từ đầu". The Grateful Dead: "Về cơ bản là một ban nhạc dance. Họ có nhiều điểm chung với Artie Shaw và bebop hơn là The Byrds hay The Stones". Và, về những vấn đề triết lý hơn: "Ham muốn mất dần nhưng lượng truy cập thì tiếp tục mãi mãi".
Nhưng nào chỉ nguyên về các tác phẩm được chọn. Tới một nửa số trang The Philosophy Of Modern Song là những lạc hướng mê hồn về các ca khúc khác hoặc thậm chí là các loại hình nghệ thuật khác. Chương về ca khúc Saturday Night At The Movies của The Drifters thậm chí chẳng nhắc tới nghệ sĩ hay giai điệu, thay vào đó là một đoạn xen kẽ dài về các bộ phim yêu thích của Dylan (như Ace In The Hole, sẽ tái xuất hiện nhiều lần). Hay xem xét War của Edwin Starr là dịp để chia sẻ về các bậc thầy chiến tranh đời thực, dẫn lời cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara trong phim The Fog Of War trong một nốt nhạc trước khi chuyển luôn sang kịch The Merchant Of Venice của Shakespeare rồi tới so sánh cuộc chiến các chính sách trong 2 đời tổng thống Bush. Ca khúc Don’t Let Me Misunderstood lại trích dẫn tới cuốn The Stranger của Albert Camus và quốc tế ngữ.Ở chỗ khác, Sách Job được Dylan ca ngợi là "một trong những sách thú vị và truyền cảm hứng nhất ở Tân hay Cựu Ước".
The Philosophy Of Modern Song chứa đầy những ca khúc, những lời ngoa dụ và quan điểm riêng về tình yêu cũng như tình dục, thậm chí còn tăm tối hơn album Blood On The Tracks của Dylan.
(Còn tiếp)