(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Raul Gonzalez, một trong những chân sút vĩ đại của bóng đá Tây Ban Nha, đã chính thức treo giày. Những gì anh làm được trong 21 năm chơi bóng đỉnh cao xứng đáng là di sản đáng quý.
- Roberto Carlos: ‘Raul mới là biểu tượng của Real Madrid, không phải Cristiano Ronaldo’
- Giành danh hiệu cuối cùng, Raul giã từ sự nghiệp trong vinh quang
- Raul chưa sẵn sàng trở lại Real Madrid
- Đến khi nào Madrid mới yêu Ronaldo như Raul?
Điều kỳ diệu của chàng trai 17 tuổi
Chàng trai ấy chính là Raul Gonzalez. Chuyện ly kỳ ở chỗ anh khoác áo các tuyến trẻ của Atletico cho đến một ngày Chủ tịch đội bóng lúc ấy là Jesus Gil quyết định đóng cửa lò đào tạo trẻ để cắt giảm chi phí. Thế là Raul chuyển đến đội trẻ của kình địch cùng thành phố Real Madrid và sau đó khoác áo đội Real Madrid C trước khi có trận ra mắt ở đội một Real Madrid.
Trận ra mắt của cầu thủ này chính là thất bại 2-3 của Real Madrid trước Real Zaragoza. Anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, với hai trong số đó chỉ ra rằng Raul cần phải cải thiện rất nhiều kỹ năng với chân phải của mình. Tuy nhiên, không ai theo dõi trận ra mắt của Raul nói rằng cầu thủ này chơi quá tệ. Anh gây khó khăn cho hàng thủ đối phương, đồng thời kiến tạo để Ivan Zamorano mang về bàn thắng thứ hai và đáng ra phải có được bàn thắng cho riêng mình.Cũng phải thông cảm bởi Raul lúc ấy mới 17 tuổi, và anh chỉ vào sân đúng 30 phút. Thế còn việc đá chính ở trận gặp Atletico Madrid thì sao? Cậu bé 17 tuổi ấy đã sút tung lưới kình địch cùng thành phố bằng một pha dứt điểm chân trái, thêm một lần kiến tạo cho Zamorano ghi bàn và mang về một quả phạt đền mà Jose Miguel Gonzalez thực hiện thành công, góp phần vào chiến thắng 4-2 của Real Madrid.
Raul & những phiên bản khác nhau
Phiên bản đầu tiên của Raul cho đến đầu những năm 2000 là một cầu thủ nhanh nhẹn, giàu ý tưởng và năng lượng. Ba phẩm chất trên giúp anh trở thành mối đe dọa thường trực trước khung thành đối thủ. Raul chưa bao giờ để cho mình được nghỉ ngơi trên sân, khi anh liên tục gây áp lực với các trung vệ, sẵn sàng đoạt bóng bằng mọi giá. Năng lượng cùng với tốc độ giúp anh tìm ra những cơ hội ăn bàn mà hiếm có tiền đạo nào khác làm được. Raul ở thời điểm ấy nhanh hơn một chút so với Luis Suarez bây giờ, luôn tìm cách khiến cho hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm.
Cho đến mùa Hè năm 2002, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra những thời điểm Raul chọc thủng lưới đối thủ hai lần trong một trận. Thành quả đến với cầu thủ này không hề nhỏ chút nào: Ba chức vô địch La Liga, ba chức vô địch Champions League và hai lần lên ngôi ở Cúp Liên Lục Địa (trước khi giải đấu này chuyển đổi thành giải VĐTG các CLB).Phiên bản thứ hai của Raul, và là phiên bản nhiều người biết đến nhất, diễn ra sau World Cup 2002. Một chấn thương khiến anh không thể góp mặt trong trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Hàn Quốc ở kỳ World Cup đó. Cũng chính nhờ nó mà Raul điều chỉnh lối chơi, chậm hơn, ít cảm xúc hơn, nhưng khôn ngoan hơn.
Rất hiếm ngôi sao có thể điều chỉnh lối chơi khi đã nhiều tuổi như Raul. Từ một trung phong giàu sức mạnh, anh trở thành một tiền đạo lùi ranh mãnh, và thường chơi sau mẫu trung phong đúng nghĩa như Ronaldo để tận dụng tối đa khoảng trống có được. Điều này giúp anh duy trì sự nghiệp đỉnh cao ở sân Bernabeu ít nhất hai mùa nữa. Dù không tạo được ảnh hưởng lớn như giai đoạn đầu sự nghiệp, anh vẫn bổ sung thêm vào bộ sưu tập ba chức vô địch La Liga, đủ để bù đắp thành tích nghèo nàn ở đội tuyển Tây Ban Nha.
Thay vì kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid, Raul bôn ba thêm ở Đức, Qatar và Mỹ, rồi chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo New York Cosmos trước khi chính thức treo giày. Dù rời xa sân cỏ, nhưng tên tuổi của anh vẫn sẽ được nhắc đến trong nhiều năm nữa.
Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa
Tags