Không có điều gì ngọt ngào hơn chức vô địch La Liga thứ 36 của Real Madrid bằng việc đại kình địch Barcelona thất bại trong trận derby xứ Catalunya và dâng danh hiệu bằng hai tay cho thày trò HLV Carlo Ancelotti.
Chiến thắng 3-0 trước Cadiz chỉ là nét chấm phá cuối cùng trong mùa giải mà chiến lược gia người Italy một lần nữa "trẻ hóa" những ý tưởng chiến thuật và thể hiện tài năng quản lý của mình để giúp Dải thiên hà đăng quang ngôi vô địch lần thứ 3 trong vòng 5 năm qua.
Chức vô địch của tập thể
Đây là chức vô địch đã được đóng khung và vượt qua mọi giới hạn đối với tất cả những ai liên quan đến đội bóng Hoàng gia. Họ đã cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn nội tại và cũng nhờ sự sa sút không ngờ của đại kình địch Barcelona.
Những thách thức đã xuất hiện ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 8 bởi chấn thương kinh khủng của thủ thành Thibaut Courtois, người trở lại sân cỏ lần đầu tiên trong trận đấu với Cadiz đêm trước. Sau đó là trung vệ Eder Militao và cuối cùng là David Alaba. Sự xuất hiện của Jude Bellingham được hi vọng, nhưng chưa phải là sự đảm bảo cho việc lật đổ đội bóng xứ Catalunya.
Nhưng nếu Courtois chấn thương, Lunin sẽ xuất hiện cùng những pha cứu thua xuất sắc. Nếu Militao chấn thương, đội trưởng Nacho thế vai với sự tận tụy và khiêm nhường. Khi David Alaba nối gót các đồng đội nhập viện, Rudiger xông xáo và thể hiện được sự vững chãi. Nếu Carvajal mệt mỏi, Lucas Vazquez chơi như người không phổi để thổi bay mọi chướng ngại.
Tất cả đều biết rằng, Luka Modric không bao giờ là quá già để trở thành nhà vô địch. Toni Kroos luôn là một cỗ máy bền bỉ và thể hiện cá tính của một nhà lãnh đạo ở mọi trận đấu anh có mặt. Vinicius, bất chấp những tranh cãi về thái độ hục hặc trên sân cỏ, vẫn là nhân vật đáng tin cậy nhất trong các trận đấu lớn, trong khi Rodrygo là một phần của sự sống.
Và hơn ai hết, Bellingham như người lĩnh xướng hoàn hảo cho dàn nhạc cần một sự biến đổi toàn diện sau sự ra đi của Karim Benzema. Ở Madrid, người ta miêu tả tài năng của tiền vệ người Anh như bản nhạc Hey Jude của Beatles, một nhạc phẩm thấm đượm tâm hồn, mềm mại và mang hơi thở của thiên thần.
Trông có vẻ như Real Madrid này không sở hữu một siêu sao thực thụ cho Ronaldo và không có ai tạo ra tầm ảnh hưởng tuyệt đối như Benzema đã làm thời hậu siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng nó bao gồm toàn bộ tinh thần, cá tính, sức mạnh của từng cầu thủ và kết tinh của những điều đó là chức vô địch giành được sớm đến 4 vòng đấu.
Tài năng của Carletto
Chơi cho Madrid là một đặc ân và mọi cầu thủ đều muốn có mặt ở đây. Và nếu ai đó được chọn, họ hẳn phải là người xứng đáng nhất để đứng vào hàng ngũ này. Những tài năng như Jude Bellingham, Vinicius hay Rodrygo luôn là suối nguồn tươi mát của sự sống và là nhựa sống cho mọi đội bóng.
Pep Guardiola vẫn được coi là HLV xuất sắc nhất thế giới hiện tại, nhưng Carlo Ancelotti là một điều gì đó rất khác, một quý ông thật sự của bóng đá đương đại, một người không bao giờ là quá già để dẫn dắt những tài năng trẻ.
Hai thập kỉ trước, ở tuổi 44, ông đã phát kiến ra vị trí regista siêu đẳng cho Andrea Pirlo khi kéo anh lùi lại vài mét để tạo ra một đế chế hùng mạnh ở AC Milan. Ở tuổi 23, nhạc trưởng một thời người Italy đã làm mê mẩn giới túc cầu khắp thế giới bởi khả năng kiến tạo trận đấu có một không hai của mình.
Ở tuổi 65, với một cầu thủ mới 21 tuổi như Bellingham và khoảng cách về thế hệ lên tới hơn 40 năm, Carletto không chỉ tạo ra một phiên bản mới cho Real Madrid, cho tiền vệ người Anh và cho chính ông. Lần này, chiến lược gia người Italy đi ngược lại với quá khứ khi đẩy Bellingham lên cao vài mét: Một lần nữa, lịch sử được tạo ra.
Một phát kiến chứng tỏ Ancelotti chưa bao giờ mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức và khát khao chiến thắng trong ông cũng chưa bao giờ cạn kiệt như suối đầu nguồn tươi chảy.
Tags