(Thethaovanhoa.vn) - Không có nhận xét nào về vòng 1 Premier League 2014-15 xuất sắc bằng nhận xét của Gary Lineker rằng “Nhiều khi, giữa thắng và bại chỉ cách nhau 30 giây”.
1. Và hình ảnh lằn ranh 30 giây mong manh ấy hiển lộ rõ rệt trong cú dứt điểm của Aaron Ramsey ở những giây bù giờ cuối cùng. Không có 30 giây đó, Arsenal sẽ khởi đầu mùa giải bằng một thất bại (với ủng hộ viên của họ, một trận hòa cũng là thất bại rồi) và nếu không có Ramsey, 30 giây mong manh kia cũng chưa chắc sẽ đủ cấu thành một đường biên giữa thành với bại.
Chiến thắng là thói quen và thất bại cũng là thói quen. Người đời nhìn Arsenal ngờ vực khả năng giành chiến thắng của họ khi họ đã quá nhiều năm trắng tay, cái trắng tay cũng như một thói quen cố hữu của họ vậy. Wenger hiểu điều đó hơn ai hết, nên ông muốn tạo một thói quen mới (mà cũ) bằng những trận thắng để từ đó, chiếc cúp FA ở mùa trước và Community Shields đầu mùa này sẽ bắt đầu một thói quen chinh phục ở Arsenal. Chính vì thế, ông tuyên ngôn như ra lệnh “Thắng ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng mọi giá”.
Nhưng nói gì thì nói, muốn tạo một thói quen chiến thắng, người ta cần phải có những con người biết chiến thắng. Chính vì lẽ đó mùa Hè 2014 này ở Emirates bỗng trở nên sôi động lạ thường, khi Arsenal gần như là đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất Premier League. Những cái tên mới, như Debuchy, Sanchez, Ospina, Chambers có phải là những cái tên của những con người biết cách chiến thắng, như một thói quen?
2. Thật khá trùng hợp khi trước trận gặp Besiktas một ngày, Mesut Oezil đã lên Twitter chúc mừng sinh nhật Thierry Henry. “Mừng sinh nhật anh, một huyền thoại”, Oezil đã nhắn gửi như thế và chẳng ai phủ nhận vai trò lịch sử mà Henry đã đóng góp ở Highbury ngày nào. Chính anh mới là đầu tàu mạnh mẽ nhất kéo Arsenal đi tới tận chung kết Champions League 2006, vị trí tốt nhất của CLB London ở giải đấu khó khăn bậc nhất này.
Arsenal bây giờ cũng đang cần kiếm tìm (hoặc tự xây dựng nên) những huyền thoại như thế hệ Henry và thậm chí là xưa cũ hơn. Phải có họ, chiến thắng mới là một thói quen ngày thường.
Còn nhớ, chính Wenger đã nói “khi tới Arsenal ngày đầu, tôi nhận ra bộ tứ hậu vệ đều là những người ‘tốt nghiệp đại học về nghệ thuật phòng thủ’. Trong đó, Tony Adams chính là ‘tiến sỹ phòng ngự’ đúng nghĩa”. Và ông cũng nhận xét thêm về Dennis Bergkamp rằng “Đẳng cấp và thông minh. Đẳng cấp thì đã đành rồi nhưng chính sự thông minh mới giúp người ta thi triển đẳng cấp kỹ thuật hiệu quả nhất”. Ở Arsenal hôm nay, ai sẽ là những bậc thầy phòng ngự và ai sẽ là kiểu cầu thủ đẳng cấp và thông minh, như Adams, như Bergkamp, như Henry ngày nào đây?
Đó là một câu hỏi rất lớn. Có huyền thoại, mới có được thói quen chinh phục. Thói quen chinh phục lại phải đến từ thói quen chiến thắng. Nhưng không có những chiến thắng như thói quen, một ngôi sao tiềm năng khó có thể biến thành huyền thoại. Cái vòng con gà-quả trứng này chính là bài toán khó mà Wenger phải giải ngay từ bây giờ và phải tìm được đáp án ngay trong mùa bóng này.
3. Hồi 1998, sau khi hòa Middlesborough 1-1, trước sự chỉ trích của ủng hộ viên, Wenger có nói “Ăn trứng cá quen mồm rồi, sẽ khó ăn lại xúc xích lắm”.
Ủng hộ viên Arsenal hôm nay cũng bắt đầu tập ăn trứng cá trở lại, và họ không muốn ăn xúc xích chút nào. Nhưng để phục vụ trứng cá hảo hạng, người ta cần nhà hàng hảo hạng và kíp bếp, phục vụ ở tầm đẳng cấp, thậm chí là huyền thoại.
Và nếu những cầu thủ Arsenal tự tin hôm nay muốn trở thành huyền thoại mới kế tục lớp huyền thoại vàng son xưa, họ phải nhớ tuyệt đối đừng bao giờ hạ mình đi phục vụ xúc xích…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags