Vào thời điểm mùa giải còn chưa hoàn thành được giai đoạn lượt đi và bất chấp những thay đổi trong hệ thống và sự tàn phá của những chấn thương, Real Madrid đã chơi bóng với một sự tin tưởng lớn vào tất cả các nguồn lực của mình.
Tại Bernabeu đêm trước, trong cuộc đối đầu với Villarreal, Dải thiên hà lại chơi với một hệ thống chiến thuật khác lạ với Rodrygo và Brahim Diaz chơi như một cặp tiền đạo và Bellingham là người lùi lại để chơi ở cánh trái, nơi mà tiền đạo người Brazil thường có mặt ở đó sau khi Vinicius chấn thương.
Biến đổi hệ thống
Carlo Ancelotti không có vẻ là một chiến lược gia ngẫu hứng, nhưng ông là một nhà phát minh tài năng trong lĩnh vực của mình. Và dù Tàu ngầm vàng dường như đã chuẩn bị nhiều hơn các phương án với Marcelino, huấn luyện viên thứ 3 trong mùa giải của họ, đội khách đã chơi tập trung ở phía sau để chờ đợi thời điểm thuận lợi gây sát thương cho Dải thiên hà.
Nhưng khoảnh khắc đó chỉ đến một lần khi sự bất cẩn thật sự xuất hiện trong hiệp đấu thứ 2 khi để Luis Morales chọc thủng lưới Lunin một cách dễ dàng. Đó là thời điểm mất dấu duy nhất của đội bóng áo trắng trước đối thủ đã "lặn" khá sâu trong lòng đại dương Bernabeu.
Trên khán đài, thần đồng mới của bóng đá xứ sở Samba Endrick được chứng kiến một màn trình diễn hoành tráng không chỉ bởi vì tỉ số (4-1) của trận đấu mà còn bởi vì cách mà các đồng đội của anh vào tháng 1 tới đây phô bày những kĩ năng di chuyển không bóng, chiếm lĩnh không gian và thực hiện những yêu cầu chiến thuật của Carlo Ancelotti một cách hoàn hảo.
Sơ đồ 4-4-2, với Valverde và Kroos đá cặp ở trung tâm đã giải phóng sự sự tự do cho Modric và Bellingham, những người chơi với tư cách của các tiền đạo cánh. Sự thay đổi này đã mang lại sự năng động, các phương án tấn công từ hàng lang trong ra hành lang ngoài và khả năng xâm chiếm vòng cấm địa của Villarreal.
Real Madrid chơi với Modric hoạt động rộng khắp mặt sân và tỏ ra vui vẻ trước một đối thủ dường như không kịp thích ứng với những thay đổi của một bài tập chuyền bóng mà tiền vệ người Croatia thực hiện.
Diễn biến của hệ thống chuyền bóng này dường như không quá đe dọa hoặc nguy hiểm nhưng bất ngờ Bellingham sẽ xuất hiện, tiến vào vòng cấm, hoặc Rodrygo sẽ lao xuống tìm kiếm một cú sút khác.
Chiến lược gia người Italy không cần một tiền đạo điển hình bởi họ đều chiếm giữ những vị trí dứt điểm ở 1/3 sân của đội khách, những bàn thắng của Dải thiên hà ở trận đấu này được phân chia những khu vực rõ ràng và xuất phát đều ở hai cánh. Rodrygo luôn là mũi tên, Brahim Diaz là một mũi đột phát khác, trong khi, ngay cả những cầu thủ "bình dân" Lucaz Vazquez cũng có thể mang lại chiều sâu và chiều rộng thường thấy ở cánh phải.
Sự bố trí hầu hết những cầu thủ có xu hướng tấn công khi đối mặt với Villarreal chính xác là một thử nghiệm của Carletto nhưng nó mang đến một kết quả không thể phản bác bởi vì hệ thống này hoạt động chính xác hơn cả chờ đợi.
Màn trình diễn của Ancelotti
Gia vị chiến thắng vẫn ở đó, nó ẩn sau vẻ ngoài khác lạ hơn thường lệ, nhiều đường chuyền hơn, nhưng không đánh mất phong cách thường thấy của đội bóng là trực diện. Đó là cách mà Real Madrid đã chơi giống như một nghệ sĩ tận hưởng sân khấu trình diễn của mình.
Ở đó, Bellingham vẫn là cầu thủ quan trọng nhất, nhưng chiến lược gia người Italy là sự khác biệt. Tiền vệ người Anh khá giống Pirlo của Milan năm xưa, anh là biên kịch của hầu hết những thay đổi quan trọng của kịch bản. Tuy nhiên, tổng đạo diễn vẫn là người đàn ông lịch lãm bên ngoài kia và quá hiểu những ngóc ngách của trò chơi này.
Ancelotti đã xây dựng một đội bóng dễ nhận biết trên mọi khía cạnh của bóng đá, từ tấn công, phòng ngự cho đến chuyển đổi trạng thái thi đấu. Real Madrid vẫn còn chỗ để cải thiện ở khía cạnh phòng ngự, nơi mà những sai sót vị trí và phán đoán tình huống của Rudiger và Nacho là không thể chấp nhận được ở đẳng cấp này.
Nhưng Dải thiên hà đã vận hành với một khối xác định, cùng tốc độ luân chuyển bóng rất nhanh khiến đối thủ mất tập trung như thể không có chuyện gì xảy ra, và cho đến khi nhận thấy những thay đổi thì đã là quá muộn.
Trận đấu với Villarreal cũng không quá phức tạp về mặt tính chất, bởi Tàu ngầm vàng đang trong quá trình sắp xếp lại hệ thống cùng Marcelino. Nhưng rõ ràng, cùng với một thử nghiệm là dịch chuyển vị trí của những nhân sự, Ancelotti đã cho thấy tầm vóc và đẳng cấp của ông là hoàn toàn khác biệt.
Bellingham hay Rodrygo có thể chơi như vậy là bởi vì sự khéo léo trong cách "dàn dựng" tinh xảo của chiến lược gia người Italy.
Thiên Ý
Tags