Robert Plant và Maureen Wilson gặp nhau trong đêm nhạc Georgie Fame năm 1966. Mùa Hè đó, họ đều mới 18 tuổi, trẻ trung và đầy đam mê. Maureen là em họ Vernon Pereira, thành viên Band of Joy, ban nhạc mà Robert đang tham gia.
Bản tình ca đẹp đẽ
Lúc ấy Robert còn là một kẻ vô danh, lăn lộn để theo đuổi đam mê âm nhạc. Có một thời gian ngắn, chàng còn làm việc trong chính nhà máy thép của cha nàng tại Birmingham.
Maureen mang vẻ đẹp bí ẩn Ấn Độ với mái tóc đen dài và nụ cười rạng rỡ. Robert thì hoang dã với những lọn tóc vàng rối bù, chiếc áo jacket tua rua màu xanh lá cây và đôi bốt da rắn.
Tình yêu đến với họ đơn giản và tự nhiên như tuổi trẻ. Thân hình nhỏ bé của nàng thường nép vào vóc dáng to lớn của chàng mỗi chiều họ đi dạo bên nhau trên đường Kidderminster. Hai năm sau, họ cưới nhau và hạnh phúc chào đón cô con gái đầu lòng.
Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi Robert gia nhập New Yardbirds, tiền thân của Led Zeppelin vào năm 1968. Người ta vẫn nói rằng, nếu bốn thành viên trong Led Zeppelin khi đó không gặp nhau, hẳn thế giới đã có thêm 4 ban nhạc rock thành công. Nhưng vì họ đã tụ tập lại, nên thế giới có một trong những ban nhạc rock vĩ đại nhất mọi thời đại.
Thành công đến rất sớm với đội hình bốn người Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Cả bốn người khi đó đều là những nhân vật kiệt xuất. May mắn thay, họ cũng có chung tiếng nói trong âm nhạc, đó là thể loại blues. Một tháng sau khi lập đội, họ ghi âm album không tên đầu tiên. Album chỉ mất 36 tiếng thực hiện trong phòng thu này lập tức đứng trong thứ 10 bảng xếp hạng Billboard và thứ 6 bảng xếp hạng của Anh.
Thành công không chỉ kéo Robert ra khỏi nhà, nó còn đẩy tới những mối quan hệ ngoài luồng ngang trái. Nhưng sâu thẳm, ở một nơi trang trọng và tinh khôi, Robert vẫn hướng về người vợ nhỏ bé của mình. Ca khúc đầu tiên chàng viết cho Led Zeppelin là dành tặng nàng.
“Nếu như mặt trời không còn chiếu sáng nữa, anh sẽ vẫn yêu em” là đoạn mở đầu ca khúc Thank You, như lời tâm tình dành riêng cho Maureen. Nằm trong album không tên thứ hai, vốn nặng chất heavy nhất và nhuốm màu sắc dục của Led Zeppelin, Thank You giản đơn và đẹp như tia nắng bình minh chiếu xuyên qua giông bão.
Hiếm có ca khúc nào mà Jimmy Page lại chơi guitar acoustic và hát đệm như thế. John Paul Jones thì đặc biệt tài năng khi dùng cây organ Hammond, không những để tạo cao trào cho bài hát, mà còn biến nó thành bản "Thánh ca" với những nốt thánh thót nhỏ dần cuối bài, trước khi chìm vào khoảng lặng khéo dài đến 10 giây.
Robert Plant, không phải là người có chất giọng mềm mại tình tứ, nhưng nồng nàn và say đắm. Cái cách Robert chuyển từ thủ thỉ sang cháy bỏng rất tự nhiên, thành thật, và hoang dã như chính con người chàng: “Anh trao cả cuộc đời anh cho em, người phụ nữ tuyệt vời của anh…”
Có thể nói với Thank You, ba người còn lại trong Led Zeppelin đã giúp Robert hát lên bản tình ca đẹp đẽ, trong sáng như vẫn đang ở mùa Hè năm 1966 tại Georgie Fame.
Mối tình “bất diệt” cũng có thể lụi tàn
Nhưng cả Page, Jones hay Bonham cũng không thể cứu vãn được rạn nứt đang len dần vào cuộc sống gia đình Plant. Những cuộc tình một đêm, những cô gái groupie (người bám theo các rocker trong tour diễn), nhưng cay đắng nhất là vụ Plant ngoại tình với Shirley, em gái ruột của Maureen, đã khiến nàng tan nát.
Chưa hết, tai họa bắt đầu ập tới với gia đình họ. Tháng 8/1975, Maureen mất lái và gặp tai nạn xe hơi. Hai con của họ bị thương nhẹ, Robert bị vỡ mắt cá chân, riêng Maureen đứng giữa lằn sinh tử do bị mất máu quá nhiều.
Trước nỗi sợ hãi mất đi người vợ nhỏ bé, Robert kiệt quệ. Các tour diễn của Led Zeppelin bị hủy bỏ. Khi buộc phải xa vợ để đến Channel Islands giải quyết vấn đề pháp lý về thuế, lúc ngồi trên xe lăn, Robert đã viết những dòng đầy day dứt cho Maureen: “Mỗi phút trôi qua dài như cả một cuộc đời… Anh đã để em ở lại" (Tea for One).
Maureen may mắn qua khỏi, nhưng bóng đen vẫn đeo bám hạnh phúc của họ. Năm 1977, khi Robert đang lưu diễn tại Mỹ, con trai Karak của họ qua đời vì bệnh dạ dày. Robert vội vã trở về nhà. “Tất cả tình yêu của cha... Phải chăng cha đã đánh mất đi tình yêu, đánh mất đi ngọn lửa của cha khi mải mê chạy theo sợi lông vũ bay trong gió” là lời Robert dành cho con trai trong ca khúc All My Love. Trùng hợp hay cố tình, bởi biểu tượng của Robert trong Led Zeppelin cũng là hình chiếc lông vũ.
Năm 1979, khi đứa con trai Logan chào đời, Robert tự hứa sẽ không đi diễn xa nhà như trước nữa. Nhưng sức mạnh của ngọn gió rốt cục vẫn cuốn Robert đi và đẩy cuộc hôn nhân tới hồi kết. Dù hát rằng “chúng ta sẽ ở bên nhau cho tới khi cái chết chia lìa” nhưng năm 1983, Robert và Maureen chia tay.
Trong những ca khúc viết cho Maureen, Robert luôn gọi người phụ nữ của mình là “woman”, đầy trang trọng. Sẽ chẳng có ca khúc nào như bài hát đầu tiên mà Robert viết và dành tặng Maureen, như một minh chứng về tình yêu nguyên sơ. Về sau, các ca khúc của Plant thường nhuốm màu huyền bí, triết học, tâm linh, đôi khi là sắc dục.
Vĩ đại nhất mọi thời đại Robert Plant được xem là một trong những ca sĩ vĩ đại nhất của rock and roll, đã gây ảnh hưởng cho nhiều nghệ sĩ đương đại và quá cố như Freddie Mercury, Axl Rose, Chris Cornell. Năm 2006, tạp chí heavy metal Hit Parader đã gọi Plant là "giọng ca metal vĩ đại nhất mọi thời đại". Năm 2011, độc giả tạp chí Rolling Stone xếp Plant vào vị trí số 1 trong danh sách các ca sĩ chính vĩ đại nhất mọi thời đại. |
Thể thao & Văn hóa
Tags