Joe Cocker trông chẳng có gì giống với một ngôi sao ca nhạc cuối những năm 1960. Cocker không đẹp trai, giọng ca của ông nghe như có thứ gì đó vướng trong cổ họng, còn ngoại hình méo mó đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng đều tự hỏi rằng phải chăng ông vừa qua một cơn động kinh.
Ấy vậy mà ông đã tạo nên sự nghiệp, qua màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại Liên hoan âm nhạc Woodstock 1969 ở New York, hát lại (cover) nhạc phẩm With A Little Help From My Friends bằng chất giọng khàn đặc trưng. Bản phối mang phong cách nhạc gospel cùng sự phối hợp đầy ăn ý và sôi nổi giữa Cocker và các ca sĩ hát đệm đã khiến ca khúc trở thành “hit” số 1 ở Anh.
Không ngại “ngược đãi” giọng ca
Cocker đã “phô trương” được sự thất thường đặc trưng của ông tại Woodstock 1969. Màn diễn của Cocker đã trở thành một trong những tiết mục tạo dấu ấn sâu đậm nhất trong số nhiều nghệ sĩ rock hiện diện ở sự kiện âm nhạc này, đưa ông trở thành một trong những người chuyển thể sáng tạo nhất ca khúc của các nghệ sĩ khác.
“Cocker là một ca sĩ dòng blues, song không nhất thiết phải hát nhạc blues” - Robert Santelli, Giám đốc điều hành của Bảo tàng Grammy nói - “Ông là một Janis Joplin (ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc huyền thoại Mỹ) của phái nam, không chỉ trong cách ông truyền cảm xúc vào ca khúc (từ giọng hát, cơ thể và tâm hồn), mà còn với cuộc sống vô cùng hà khắc. Ông không trân trọng giọng ca của mình như cách nhiều nghệ sĩ vẫn làm, mà ông ngược đãi nó”.
Cocker hiện thân cho chủ nghĩa khoái lạc một cách thái quá của thế giới rock trong những năm 1960 và 1970, ngập chìm trong rượu, ma túy, sex… Song không giống Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison và nhiều ngôi sao khác phải vật lộn với những “con quỷ” trong mình, khiến họ phải từ giã cõi đời khi tuổi còn rất trẻ, Cocker vẫn hát và thu âm, có lẽ một phần do tính cách đã hình thành từ thuở ấu thơ cực nhọc, khi ông sống ở thành phố thép Sheffield, miền Bắc nước Anh.
Trong những năm 1970, 1980 và những năm sau này, Cocker từng phải đối diện với nhiều rắc rối về tài chính. Tuy nhiên ông vẫn nổi lên một cách đều đặn với những ca khúc ăn khách, đã đưa giọng ca của ông đến với các thế hệ công chúng mới.
Năm 1975, ông thu âm You Are So Beautiful, một nhạc phẩm dòng gospel do Preston sáng tác, viết về Chúa Jesus. Song Cocker đã thể hiện nhạc phẩm này như một tình khúc lãng mạn. “Khi tôi hát trong phòng thu, mọi người đều vểnh hết tai lên nghe. Bạn biết không, việc này đã làm thức tỉnh điều gì đó trong tôi. Khía cạnh êm dịu và giai điệu của ca khúc đã in sâu trong tâm trí tôi. Đây là một giai điệu vô cùng đáng yêu” - ông kể.
7 năm sau, khía cạnh êm dịu của người nghệ sĩ có cuộc sống đầy khó nhọc này lại gây chú ý, khi ông được mời thu âm ca khúc Up Where We Belong, trong phim An Officer And A Gentleman, cùng ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Jennifer Warnes. Với ca khúc này, họ đã đoạt giải Grammy Màn trình diễn pop xuất sắc của một bộ đôi hay nhóm nhạc.
Phong cách êm dịu này khác biệt hoàn toàn với lối trình diễn gồ ghề, lởm chởm, đã khiến Cocker trở nên nổi tiếng. “Rất nhiều người băn khăn về việc chuyện gì đã xảy ra với phong cách cũ khi họ nghe nhạc và nghĩ rằng tôi đã làm mềm hóa ca khúc theo hướng của nhạc pop. Thực tế thì tôi thích một bản ballad, nhưng nhẹ nhàng hơn thế thì lại không phù hợp, bởi trong tim tôi luôn yêu rock” - ông từng nói.
“Thiếu âm nhạc, tôi chỉ là một tâm hồn đã mất”
John Robert Cocker sinh ngày 20/5/1944. Thuở còn nhỏ, Cocker đã say mê giọng ca nhuốm đầy những đớn đau của ca sĩ khiếm thị huyền thoại Ray Charles. 12 tuổi, Cocker gia nhập ban nhạc của anh trai mình và đã có buổi trình diễn đầu tiên trước công chúng.
Họ biểu diễn trong các câu lạc bộ ở Sheffield và sau còn trình diễn mở màn cho buổi hòa nhạc của nhóm Rolling Stones tại Thính phòng thành phố Sheffield hồi năm 1963. Cocker giành được hợp đồng solo với hãng đĩa Decca vào năm 1964 và thử hát lại (cover) nhạc phẩm I'll Cry Instead của The Beatles. Bản cover này không được biết đến mấy, song nó đã phần nào cho thấy khả năng tạo được nét riêng của Cocker, dựa trên các nhạc phẩm nổi tiếng.
Sau đó Cocker thành lập ban nhạc Grease và vài năm sau nhóm nhạc này đã trình diễn cùng ông tại Woodstock. Năm 1966, cùng với nghệ sĩ đàn phím kiêm nhà soạn ca khúc Chris Stainton, Cocker đồng sáng tác Marjorine và năm 1968 nó đã trở thành nhạc phẩm ăn khách ở Anh.
Sau Woodstock, Cocker tổ chức chuyến lưu diễn Mad Dogs & Englishmen, một tour diễn “cồng kềnh” với sự tham gia của hơn 30 nhạc sĩ. Tuy nhiên, Cocker không kiếm được nhiều tiền từ tour diễn này do tổng phí lớn, bao gồm cả phí “sex, ma túy” đã hiện diện nhiều trong cộng đồng rock của giai đoạn những năm 1960 - 1970.
Mad Dogs & Englishmen đã khiến cho sự nghiệp của Cocker trở nên chông chênh. Song thành công của các nhạc phẩm You Are So Beautiful và Up Where We Belong đã giúp khôi phục sự nghiệp và tài chính cho ông trong một thời gian. Doanh thu từ ca khúc Up Where We Belong thậm chí đã giúp ông mua được một trang trại khá lớn ở Santa Barbara.
Trong sự nghiệp thu âm dài 40 năm của mình, Cocker đã tung ra khoảng 30 album, bắt đầu là buổi thu âm hồi năm 1963 với ban nhạc Vance Arnold & the Avengers.
Nhiều lần Cocker đã cố gắng sống một cuộc sống lành mạnh hơn, song phải mất vài thập kỷ ông mới cai được hẳn rượu và ma túy. Năm 1987, ông kết hôn và vài năm sau vợ chồng ông mua một trang trại trong dãy núi Crawford, Mỹ. Ở đây, Cocker hài lòng với cuộc sống điền viên, thích thú trồng cà chua, đi dạo với những chú chó, cưỡi ngựa, câu cá và chơi bi-a.
“Nhiều người từng hỏi liệu tôi có từ bỏ hẳn âm nhạc. Tôi nghĩ, chừng nào giọng ca của mình còn ổn thì tại sao tôi phải từ bỏ? Tôi đã thực sự sống vì âm nhạc, thiếu nó trong tôi chẳng còn gì, chỉ là một tâm hồn đã mất” - Cocker từng nói trên tờ Chicago Tribune hồi năm 1986.
Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa
Tags