(Thethaovanhoa.vn) - Roy Hodgson sẽ chỉ còn vài trận giao hữu trong tay để giải quyết bài toán chiến thuật cho đội tuyển Anh: Tiếp tục sa lầy với 4-3-3, hay trở lại với 4-2-3-1, thậm chí là 4-4-2?
Với một HLV vốn giỏi duy trì kỷ luật chiến thuật như Roy Hodgson, thì việc ĐT Anh chơi không ra một hình thù nào trong trận gặp Đan Mạch, mất phương hướng và thiếu kiên định, là điều bất ngờ. Suốt 90 phút, ông liên tục điều chỉnh chiến thuật, từ 4-3-3, 4-4-1-1, 4-2-3-1 đến… 4-4-2.
Đúng là Daniel Sturridge đã đóng vai người hùng cho Tam sư với bàn thắng duy nhất ở những phút cuối trận. Nhưng trong phần lớn thời gian của trận đấu, anh hiếm khi được thi đấu đúng vị trí. Ở hiệp một, Sturridge chủ yếu hoạt động như một tiền đạo cánh. Đến hiệp hai, anh hoàn toàn bị cô lập dù được trả về vị trí trung phong và chỉ tỏa sáng trong một lần hiếm hoi có mặt trong vòng cấm địa.
Sturridge tất nhiên vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung phong ở ĐT Anh. Điều cần chú ý ở đây là chân sút đang khoác áo Liverpool chỉ giỏi len lỏi giữa hàng hậu vệ đối phương trong những tình huống phản công tốc độ, chứ không thể làm tốt nhiệm vụ lùi sâu bên phần sân nhà khi Glen Johnson dâng cao.
Dù phần lớn cơ hội của ĐT Anh đến từ các pha bứt tốc và những đường căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm địa, những cầu thủ chạy cánh của họ vẫn thường xuyên phải lùi về quá sâu. Raheem Sterling, dù được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, vẫn chơi giống như những cầu thủ chạy cánh khác của ĐT Anh: Thừa tốc độ, nhưng thiếu hiệu quả. Andros Townsend chơi dưới phong độ, và đó có thể là cơ hội để Alex Oxlade – Chamberlain chiếm lấy vị trí.
Sở dĩ đôi cánh của ĐT Anh phải chịu áp lực lớn là bởi tuyến giữa quá thiếu sức sáng tạo. Với hàng tiền vệ ba người gồm Gerrard, Henderson và Wilshere, ĐT Anh thiếu đi một nhạc trưởng đúng nghĩa. Sơ đồ 4-3-3 đáng ra phải giúp đội bóng chơi mềm mại, thì nó thậm chí còn khiến tuyển Anh chơi xơ cứng hơn cả khi họ đá 4-4-2.
Rooney, được giao vai trò chơi tự do, đã không để lại chút dấu ấn nào, từ uy hiếp khung thành cho đến kiến tạo. Anh tỏ ra mất phương hướng, thậm chí không rõ mình chơi ở vị trí nào, trong khi Hodgson liên tục xoay rubik, mà mãi không tìm ra công thức đúng.
4-3-3 chỉ có ý nghĩa với các cầu thủ tấn công của Liverpool, nhưng nó làm cả đội lạc nhịp. 4-2-3-1 thì không tạo đủ sức ép, vì giá đỡ ở giữa sân của tuyển Anh là yếu. 4-4-2? Giải pháp cổ lỗ sĩ này có lẽ là điều cuối cùng người Anh muốn nghĩ đến.
Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa
Tags