(Thethaovanhoa.vn) - Đúng tuần này của một năm về trước, ngày 19/9/2013, Jose Mourinho phản pháo báo chí vì dám nói rằng đội bóng của ông là những người thiếu kinh nghiệm. Một năm và vài ngày sau, ông phải tự lên tiếng “chấn chỉnh” những chàng trai của mình vì điều đó.
1. Một năm về trước, sau trận thua Basel ở Champions League, nhiều người tin rằng Chelsea đang gặp vấn đề tuổi tác (theo nghĩa ngược). Đội bóng mà Abramovich đã dày công “đập đi xây lại” có nhiều nhân tố trẻ đóng vai trò trụ cột – và có vẻ như họ chưa đủ kinh nghiệm để chinh phục các đỉnh cao.
Jose Mourinho khi ấy nói một cách “ngỗ ngược” với báo chí rằng: “Đúng là nếu bạn có nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thì đó là vấn đề. Nhưng tôi ý thức được điều đó. Tôi thích tận hưởng các vấn đề”.
Quá trình “tận hưởng” của Mourinho tiếp tục: một năm sau, tuổi trung bình của Chelsea giảm từ 28 trong trận gặp Basel xuống còn 27, sau một mùa chuyển nhượng với việc chiêu mộ Diego Costa (25 tuổi), Fabregas (27 tuổi), Pasalic (19) cùng với sự ra đi của một loạt cựu thần Cole, Lampard và Eto'o.
Và sau trận hòa Man City, thì chính Jose Mourinho phải lên tiếng. Ông phàn nàn vì các cầu thủ của mình không thể tiết chế cảm xúc khi trận đấu đi vào cao trào. “Sau bàn gỡ hòa, trận đấu trở nên nhiều cảm xúc hơn và Man City thể hiện rằng họ có tâm lý mạnh hơn chúng tôi” - ông nói, và yêu cầu học trò kiểm soát cảm xúc.
Đó chính là vấn đề kinh nghiệm chứ không phải gì khác.
2. Chelsesa trong suốt một thập kỷ qua đã đối đầu với một vấn đề nan giải là cầu thủ của họ quá nhiều kinh nghiệm. Nói cách khác: họ có quá nhiều ngôi sao “đầu có sỏi” và chinh chiến dày dạn cả trên sân cỏ lẫn... trong phòng thay đồ.
Nhiều HLV đã ra đi bởi các “ông sao” giàu kinh nghiệm ấy trở cờ. Ngay cả Jose Mourinho cũng từng là nạn nhân. Abramovich phát điên và sau khi Villas-Boas ra đi thì quyết định rằng mình sẽ đập đi xây lại.
Quá trình đào thải các “ông sao” quyền năng ra khỏi Chelsea đang diễn ra rất phũ phàng. Bàn thắng của Frank Lampard vào lưới Chelsea cuối tuần qua nói rằng anh không hề hết giá trị sử dụng, chỉ đơn giản là anh cần ra đi để Mourinho được làm chủ Stamford Bridge một cách toàn vẹn. Ashley Cole tất nhiên cũng tương tự.
Cứ nghe cái cách mà Eden Hazard, nhạc trưởng của Chelsea bây giờ thành kính nói về Mourinho, thì biết rằng ông đang thực sự là “ông chủ”. Dẫu sao thì Lampard hay Cole cũng nổi tiếng trước Mourinho, còn Hazard thậm chí chưa dậy thì khi Mou trở thành một tượng đài.
3. Đuổi hết các ngôi sao đầu có sỏi đi tất nhiên là có lợi cho quá trình xây dựng độc tài theo kiểu Mourinho. Nhưng đó là lúc phải nhắc lại một chi tiết đặc biệt quan trọng: đội bóng mà Mourinho thành công nhất, thể hiện đẳng cấp rõ ràng nhất, Inter Milan, có tuổi trung bình là 29,4 khi ông đặt chân đến nước Ý. Một đội bóng già cỗi.
Mourinho đã thành công nhất với một đội bóng già cỗi. Cứ nhìn cái cách mà họ hạ Barca trên hành trình đăng quang tại Champions League năm 2010 mà xem. Lạnh lùng, không cảm xúc, và là thứ bóng đá rất Mourinho.
Bản thân trong Mou có một mâu thuẫn khi ông luôn muốn làm chủ tất cả nhưng lại thích cầu thủ “đầu có sỏi”. Ông chưa bao giờ có được cả hai thứ. Real Madrid, nơi “Thánh” Iker tống ông ra đường là một ví dụ kinh điển.
Đó là mâu thuẫn của chính Mou chứ không phải của cầu thủ. Và chờ xem Mourinho giải quyết mâu thuẫn của chính bản thân mình như thế nào.
ĐỨC HOÀNG
Thể thao & Văn hóa
Tags