Hằng suy sụp, sống khép mình suốt một thời gian sau khi mất mẹ và đứa con trong bụng. May mắn nhờ có ông xã đồng hành, động viên đã giúp cô vượt qua thời gian khó khăn nhất.
Bật khóc, tủi thân vì phải đi cọ nhà vệ sinh
Trịnh Thu Hằng (30 tuổi, quê gốc Hà Tĩnh) từng tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, chuyên ngành Kế toán. Sau khi học xong, Hằng dự định làm việc trong nước nhưng thấy khó khăn nên muốn học thêm một ngoại ngữ để tăng cơ hội xin việc. Khoảng thời gian đó, Hằng rất yêu thích bộ phim "Vườn sao băng", vì vậy cô làm hồ sơ xin du học Hàn Quốc.
Vì quyết định đi du học của Hằng khá vội nên ban đầu, bố mẹ không đồng ý. Gia đình chỉ có 2 con gái, bố mẹ Hằng không muốn con đi xa. Họ mong các con có công ăn việc làm ổn định, lấy chồng gần nhà là được. Tuy nhiên sau đó, bố mẹ Hằng tôn trọng ý kiến của con gái và cho phép cô sang xứ kim chi học tập.
Học phí trong 1 năm đầu và 6 tháng ở ký túc xá của Hằng được bố mẹ hỗ trợ. Sau khi sang Hàn Quốc 3 tháng, Hằng bắt đầu đi làm và có thể tự trang trải cho cuộc sống. Ngoài ra, cô cũng cố gắng giành học bổng để đỡ tốn chi phí hơn.
Ở Việt Nam, Hằng mới chỉ học qua bảng chữ cái tiếng Hàn nên khi sang xứ kim chi, cô không tránh việc gặp khó khăn về ngôn ngữ, gần như không biết gì. “Mình thấy việc học tiếng Hàn cũng giống như môn Toán, có logic, nếu chăm chỉ ngay từ ban đầu, nhiều được những cái căn bản, biết cách lắp ghép thì rất dễ học”, Hằng chia sẻ. Ngoài ra, Hằng còn bỡ ngỡ bởi thời tiết, văn hóa ở Hàn Quốc.
Công việc đầu tiên của Hằng là làm part time ở một nhà hàng. Khi còn ở Việt Nam, Hằng không phải làm việc nhà quá nhiều vì có mẹ và bà hỗ trợ. Ở Hàn Quốc văn hóa làm việc là làm rất nhanh, luôn chân luôn tay. Thời gian đầu làm việc, do không quen nên ông chủ không thích và cho Hằng nghỉ. Sau đó có duyên quay trở lại, Hằng đã bắt nhịp tốt hơn và được ông chủ quý mến. Có một kỷ niệm mà Hằng nhớ mãi là lúc vào cọ nhà vệ sinh, nước mắt cô cứ chảy ra, tủi thân và nghĩ rằng: “Vì sao mình phải sang đây để làm những công việc này? Trong khi ở nhà thì được cơm bưng nước rót, có mọi người chăm sóc?”.
Khi gọi điện về cho gia đình, Hằng cũng không kể quá chi tiết về cuộc sống ở Hàn Quốc. Cô chỉ nói qua qua để bố mẹ yên tâm về mình.
"Tiếc nuối lớn nhất là mẹ mất mà không thể về"
Sau khi học tiếng một năm, học chuyên ngành tiếng Hàn ở Đại học Busan thêm 2 năm thì Hằng tốt nghiệp, sau đó đi làm. Hiện tại, cô đang là nhân viên của một công ty xuất nhập khẩu. Hằng là người Việt Nam đầu tiên được tuyển vào công ty nên có gặp chút áp lực, khó khăn. Tuy nhiên nhờ sự cố gắng và được đồng nghiệp giúp đỡ, hướng dẫn nên Hằng đã vượt qua và rất yêu công việc hiện tại của mình.
Trước đây, cứ hai năm thì Hằng về thăm nhà một lần. Nhưng thời điểm dịch bệnh bùng phát, cô không thể về được thường xuyên như trước. Có một câu chuyện đau lòng là đúng vào thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh thì mẹ Hằng không may đột ngột qua đời. Nàng dâu Việt ở xứ Hàn không thể về chịu tang mẹ. Đó là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của cô.
“Mình lấy chồng được 1 năm thì mẹ mất, thời gian đó rất khó khăn. Lúc mẹ mất, mình sốc đến mức sảy thai, ảnh hưởng tâm lý. Mình hầu như không muốn tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, bạn bè gọi điện đến cũng không muốn bắt máy, không hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội như trước.
May mắn lúc đó có ông xã bên cạnh, anh quan tâm, động viên mình rằng mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Anh đưa mình đi chơi, shopping, ăn uống, dần dần tâm trạng tốt hơn nhiều. Tháng 10/2022, mình xin nghỉ phép, về Việt Nam tự tay thắp nhang cho mẹ”, Hằng rưng rưng xúc động.
Hiện tại, Hằng đang học Thạc sĩ. Cô dự định sau khi học xong sẽ mở một trung tâm ngôn ngữ tại Hàn Quốc.
Nguồn: Người kết nối, Ảnh: FBNV
Tags