(Thethaovanhoa.vn) - SEA Games 31 đã bắt đầu nóng lên ngay lễ bốc thăm chia bảng bộ môn bóng đá. Những toan tính cho tham vọng thâu tóm cả 4 bộ huy chương danh giá của bóng đá bắt đầu. Nhưng nên nhớ rằng, không dễ dàng chút nào bởi “ta tiến thì đối thủ cũng không lùi”!
SEA Games năm nay tổ chức trên sân nhà, không giành được ngôi vua bóng đá nam, nữ, futsal nam-nữ, thì rất đáng tiếc. Dường như tối hậu thư bằng mọi giá phải vô địch bóng đá đã được mặc định từ lâu, vô hình chung đã tạo áp lực không nhỏ cho 4 đội tuyển, đặc biệt U23.
Quả thật, SEA Games vẫn luôn là mục tiêu đeo đuổi của BĐVN. Nhưng, giấc mơ đó luôn bị chặn lại, hoặc do Thái Lan với 9 lần vô địch, hoặc do chúng ta…thua chính mình. Trận chung kết gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình tại SEA Games 2003, ai cũng tin tưởng U23 Việt nam sẽ đăng quang nhưng rốt cuộc vẫn để người Thái tước mất cơ hội vàng.
Đau lòng nhất là SEA Games 2009 tại Lào, những tưởng tấm HCV đã “dễ như ăn kẹo” khi đã từng thắng Malaysia 3-1 ở vòng bảng, thì trận chung kết lại thua đau. Hình ảnh thủ môn Tấn Trường bị ông Calisto bóp cổ đến nay vẫn ám ảnh nhiều người.
Không ít quan chức VFF đã “lên hương”, hoặc phải từ chức vì sự thất thường của các ĐTQG tại SEA Games (và AFF Cup). Tóm lại, dù phải “hy sinh” V-League lẫn các giải khác mà một trong hai đội tuyển- U23 và ĐTQG thành công ở giải khu vực, là vui hết!
Phải đến tháng 12 năm 2019, đằng đẵng 30 kỳ SEA Games được tổ chức, bóng đá Việt Nam mới vô địch. Có điều, chỉ 1 lần là quá ít, chưa thể thỏa cơn khát cho người hâm mộ, tâm nguyện của lãnh đạo VFF lẫn ngành thể thao.
Thế mới thấy, với SEA Games 31 lần này, chuyện U23 Việt Nam phải bảo vệ được tấm HCV coi như mặc định trong suy nghĩ của đại đa số. Thậm chí , một kỳ SEA Games được xem như chưa thành công nếu bóng đá nam không có vàng. Nói thế, không phải không trân quý những tấm HCV, những thành tích của các môn thi đấu khác, nhưng, thực tế là vậy, bóng đá là “vua” , không thể nói khác.
Cho dù thất bại ở AFF Cup 2021 thì bóng đá Việt Nam vẫn được cả Đông Nam Á tôn trọng. Bởi, 5 năm qua đã chứng minh sự phát triển mạnh mẽ về đẳng cấp, ổn định về phong độ. Thế hệ tuyển thủ “áo đỏ” hiện nay chơi bóng đá đầy trách nhiệm với nghề, với màu cờ sắc áo. Phải nói thẳng tiêu cực khó chạm được vào họ, đấy là cơ sở vững chắc để tin tưởng giới hạn thành tích bóng đá Việt Nam vẫn chưa dừng lại.
Tất nhiên, so với lứa U23 từng chinh chiến ở Thường Châu, lứa U23 này không được đánh giá cao bằng, nhất là không có những cá nhân nổi trội. Nhưng bù lại tính gắn kết cho lối chơi không “ngôi sao”, khát vọng thể hiện để tiếp bước đàn anh là không thua kém. Dù không quá xuất sắc nhưng thế hệ U23 hiện nay vẫn biết cách để lấy vé dự VCK U23 châu Á 2022. Đặc biệt, với một đội hình chắp vá, phải đương đầu với cơn “bão Covid-19”, vẫn tận hiến để giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022. Chưa kể tinh thần vượt khó cũng đã được thể hiện đậm nét qua Dubai Cup 2022 vừa diễn ra.
Không khó chỉ ra hạn chế của lứa U23 hiện nay. Cơ bản các em không được thường xuyên thi đấu để cọ xát, tích lũy cả môi trường đỉnh cao lẫn các trận đấu quốc tế. Người trẻ cần được ra sân nhiều hơn, thực chiến nhiều hơn. Chắc chắn việc lấy vàng SEA Games 31 là không dễ. Họ cần sớm được bịt các lỗ hổng về chuyên môn. Quan trọng hơn, không thể xem nhẹ công tác tư tưởng. Áp lực quá lớn dễ đẩy trạng thái tinh thần bị căng cứng, thậm chí stress khi phải bước vào lỳ “thi học sinh giỏi” đúng nghĩa.
Trần Tuấn
Tags