(Thethaovanhoa.vn) - Sau một mùa hè đầy những biến động, với thất bại của đội tuyển Italy ở World Cup, với cuộc khủng hoảng chưa hề kết thúc, với những ngôi sao lớn tiếp tục rời bỏ giải đấu và những ngôi sao thế giới đang ở cái dốc bên kia của sự nghiệp lại chọn Serie A làm điểm dừng chân cuối cùng, người ta chỉ mong Serie A mùa này không tái diễn hiện tượng của mùa trước: Juve bỏ xa tất cả và đoạt Scudetto với số điểm kỉ lục 102.
Điều tệ hại nhất trong cuộc sống có lẽ là không còn biết mơ ước và trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất của một nền bóng đá tiếp tục suy thoái, điều đáng buồn nhất là các tifosi ngã lòng, từ bỏ Calcio và đánh mất đi niềm tin vào một ngày vinh quang trở lại. Mùa bóng trước, khi giải đấu kết thúc, một nhà bình luận nổi tiếng ở Italy đã thốt lên rằng, điều duy nhất mà ông không muốn thấy chính là những kỉ lục của Serie A tiếp tục bị phá. Juve đã đoạt Scudetto với số điểm kỉ lục 102 và rất nhiều kì tích mà Inter mùa bóng 2006/07 lập nên bị phá. Đội bóng của Conte thậm chí còn làm được điều mà suốt 80 năm họ không thể đạt được: đoạt 3 Scudetto liên tiếp. Nhưng cũng chính năm ấy, họ lần lượt bị đánh văng khỏi Champions League và Europa League, các CLB khác của Calcio trở thành trò cười của thiên hạ trên đấu trường châu lục, và ở World Cup 2014, một thảm họa xảy ra đã cuốn phăng đội tuyển Thiên thanh ra khỏi vòng bảng. Mùa bóng này chưa diễn ra, nhưng tai nạn tiếp tục ập đến, khi Napoli thậm chí không vượt qua vòng sơ loại Champions League.
Sẽ là một thảm họa nữa nếu như Serie A mùa bóng mới sẽ tái diễn cảnh một chiều, với một đội bóng nào đó băng băng về đích và hướng đến những kỉ lúc mới. Mùa trước, Juve đã về đích khi hơn Roma 17 điểm, Napoli 24 điểm, Fiorentina 37 điểm và Inter tới 42 điểm. Cách biệt lớn lao ấy khiến người ta dễ dàng nhận ra sự phân tách trong nhóm đầu đã diễn ra từ mùa Đông, khi cuộc đua mới được nửa chặng đường, và giải đấu bị chia rẽ rất lớn về trình độ, đẳng cấp và khả năng chạy đường dài, dẫn đến một Serie A có đến 3-4 giải vô địch nhỏ trong đó, với mỗi tốp có một mục tiêu riêng.
Điều gì sẽ đến ở mùa này, khi Serie A trở nên nghèo hơn, với sự ra đi của một số ngôi sao nữa, một cuộc đua Juve-Roma như mùa trước sẽ tái diễn và tái diễn như thế nào? Juve có còn tham vọng thống trị sau ba năm liên tiếp ở ngai vàng và Roma có thực lực đến đâu để lao vào một cuộc đua gợi nhớ đến những năm tháng hậu Calciopoli, khi họ và Inter thao túng từ Serie A, Cúp Italy cho đến Siêu Cúp Italy? Và nữa liệu Pippo Inzaghi sẽ là bất ngờ lớn nhất của mùa bóng, hay lại là một thất bại nặng nề như Seedorf? Inter sẽ ra sao trong một mùa bóng hoàn toàn mới của Thohir, sau một loạt những bổ sung chất lượng ở các tuyến? Napoli, sau cú sốc Bilbao, sẽ như thế nào, đứng dậy, hay tiếp tục vấp ngã trong dự án đang bị cho là thất bại của Benitez?
Một dự đoán cho mùa bóng mới: Tôi tin rằng, Serie A sẽ "đáng yêu" và đáng xem hơn, trước hết chính là ở sự bất trắc đang chờ đợi các nhà ĐKVĐ khiến khoảng cách trình độ giữa họ và các đội có khả năng cạnh tranh Scudetto với họ thu hẹp lại. Như mọi năm, Juve đã tăng cường lực lượng, nhưng mùa hè qua chứng kiến những điều khác lạ. Conte, người đã gắn bó với họ trong ba năm thắng lợi qua rời bỏ sân Juventus Stadium để đến với đội Thiên thanh. Và dưới tay Allegri, người có lẽ cũng hơi bất ngờ khi được mời dẫn dắt đội vô địch nước Ý, Juve đã có một chiến dịch chuẩn bị không giống ai. Họ chỉ đá một trận giao hữu với một đội Serie A là Cesena (mới lên hạng), hai trận đấu ở TIM Cup tổng cộng 90 phút với Milan và Sassuolo khi giải đấu còn 5 ngày nữa là khởi tranh, cùng với một tour du đấu tới Châu Á mà mục tiêu chính có lẽ không phải là kĩ thuật. Với một HLV đang háo hức thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 3 trung vệ đã quá nhuần nhuyễn dưới thời Conte sang hàng thủ 4 người thì thời gian quá ngắn ngủi và thiếu những trận đấu giao hữu với các đối thủ lớn ấy không thể đem đến những thay đổi như Allegri mong muốn. Quá nhiều bất trắc chờ đợi Allegri với sự thay đổi sơ đồ chiến thuật, trong khi tin buồn ập đến ngay trước trận gặp Chievo: Pirlo chấn thương và phải nghỉ đấu trong ít nhất một tháng.
Những vấn đề về nhân sự và chiến thuật của Juve có thể là cơ hội để Roma thể hiện mình. Họ mạnh hơn ở hàng công với sự góp mặt của Iturbe từ Verona, mạnh hơn trong tấn công biên với sự bổ sung của Cole từ Chelsea, nhưng rất khó có thể hiểu nổi tại sao họ muốn đẩy đi Destro một cách vội vã như thế, khi anh là trung phong thực sự duy nhất mà Roma hiện có, trong hoàn cảnh Totti đã bước sang tuổi 38. Nhưng không đơn giản có thể thu hẹp khoảng cách với Juve chỉ từ những thay đổi nhân sự, mà còn tâm lí thi đấu và bản lĩnh trước sức ép.
Mùa trước, Roma đã gây ngạc nhiên cho tất cả và mùa này, Garcia sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn hơn, khi đội bóng thủ đô còn phải đá ở Champions League. Câu hỏi đặt ra: mùa trước, Roma không đá Cúp Châu Âu mà còn về nhì, kém Juve đá ở các chiến trường, những 17 điểm, thì mùa này, với một lịch thi đấu dày đặc trên các mặt trận, Roma sẽ ra sao trong cuộc chiến với Juve? Tôi, một người sống ở thủ đô của Italy, và có nhiều cảm tình với Roma, cũng chỉ biết hy vọng vào việc họ cũng như Napoli trở thành những đối trọng từ miền Nam Italy với Juve ở mùa bóng mới. Kể từ năm 2002, Scudetto đã trở thành độc quyền của các đại gia miền Bắc Juve, Milan và Inter. Mùa trước, Garcia đã biến Roma thành một làn gió mới lãng mạn của Serie A, trong khi Benitez đã tiến hành thành công một cuộc cách mạng chiến thuật, với chiến thắng ở Cúp Italy. Những tifosi trung lập không mong đợi gì hơn ở một mùa bóng mới với những sự hấp dẫn mà một cuộc đua Scudetto dài, kịch tính và căng thẳng, với nhiều ứng viên đem lại.
Còn gì nữa từ những cái tên khác: Milan có thể tạo nên một vài bất ngờ nho nhỏ nào đó từ Pippo Inzaghi, được cất nhắc từ đội thiếu niên lên đội bóng "người lớn" Milan, khi những bất ổn của hàng thủ vẫn còn tồn tại và dường như Berlusconi không muốn sửa chữa? Verona có còn là một đội bóng khiến người ta ngạc nhiên vì thứ bóng đá lãng mạn mà họ đã trình diễn mùa trước? Parma sẽ như thế nào với một Cassano vẫn muốn tiếp tục cống hiến? Và thứ bóng đá đẹp đẽ đầy bàn thắng (và cả bàn thua) của Zeman sẽ biến đội bóng xứ đảo Cagliari trở thành một hiện tượng?
Không dễ dàng trở lại với thực tế sau mùa hè buồn bã ở Brazil. Không nhanh chóng khỏa lấp đi nỗi buồn và thất vọng tràn trề vì sự sa sút của một giải đấu từng được coi là hấp dẫn nhất thế giới. Cũng không đơn giản lấp đầy những chỗ trống ngày càng nhiều hơn trên các khán đài chỉ bằng những lời nói (mùa hè này, số vé dài hạn cả mùa được mua ít hơn 50 nghìn cái so với mùa trước). Niềm tin chỉ có thể được lấy lại bằng tự thân bóng đá: các bàn thắng, các trận đấu hấp dẫn, và những bất ngờ được tạo ra. Tạm quên Châu Âu đi. Serie A bây giờ không đủ khả năng chiến đấu ở chiến trường ấy nữa. Nhưng một chiến thắng, dù là nhỏ nhoi, của một ai đó ở Champions League hoặc Europa League cũng có thể nhen nhóm lên những niềm vui.
Mấy hôm trước, tôi có dự đám tang của một laziale nổi tiếng. Ông là Aldo Donati, người sáng tác bài hát chính thức của Lazio, qua đời ở tuổi 62. Đám tang được tổ chức một cách trang trọng ở quảng trường Popolo tại Rome, trong Nhà thờ của các Nghệ sĩ. Nhiều nhân vật nổi tiếng có mặt. Hàng trăm laziale treo cờ của đội và hát vang bên linh cữu của ông bài hát mà ông sáng tác cho đội. Không khí ấy xúc động lắm, và giây phút ấy, tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến những năm tháng mà bài hát ấy cũng như biết bao bài hát khác đã được cất lên sau những chiến thắng của các đội bóng Ý, với lòng tự hào và hạnh phúc. Một laziale nói: "Thời mà chúng tôi lên đỉnh cao Italy và thế giới dường như đã xa lắm rồi, cách đây cả thế kỉ. Bây giờ, tôi không còn nhận ra Serie A cũng như bản thân Lazio nữa. Đội bóng toàn những cầu thủ ngoại ít tên tuổi, và những khán đài Serie A giống như sa mạc. Nhưng chúng tôi vẫn yêu Calcio". Đơn giản bởi vì tình yêu bóng đá đã in đậm trong máu thịt ông, máu thịt hàng triệu người Ý và máu thịt của biết bao nhiêu triệu các tifosi trên toàn thế giới nữa.
Yêu, là không bao giờ từ bỏ và ngã lòng. Nhất là trong những năm tháng nguy nan, buồn bã và cơ cực.
Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Tags