* Xưa có một thầy đồ ngồi dạy học ở một nhà người đàn bà goá. Bữa nào ăn cơm, bà cũng chỉ cho thầy ăn vừa sét bát thì thôi.
Một hôm, trời mưa sấm sét dữ lắm. Người đàn bà sợ run cầm cập, còn thầy đồ thì thản nhiên như không.
Người đàn bà thấy vậy hỏi:
- Thầy không sợ sét ư?
Thầy đồ đáp:
- Tôi không sợ sét của trời, tôi chỉ sợ sét của bà thôi. Cứ mỗi ngày bà sét ba lượt thì tôi cũng chết đói mất.
* Một cơn mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm. Cô vợ hỏi chồng:
- Anh còn nhớ cái hôm chúng mình quen nhau không? Hôm ấy cũng sấm chớp ầm ầm như này.
Anh chồng đáp tỉnh bơ:
- Tôi quên sao được ngày định mệnh hôm ấy! Nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo về số phận hẩm hiu từ thiên nhiên.
K.T (sưu tầm)
Tags