Một anh bạn nói đúng: "Nếu ta không bước đi…", vâng, nếu ta không bước đi, thì chẳng bao giờ tới nơi nào hay tới cái gì cả. Còn khi ta cứ tràng giang đại hải trên yên xe đạp, có khi cũng chẳng tới đâu. Nhưng vẫn hơn là ngồi một chỗ".
1. Albert Einstein nói: "Đời người như ngồi trên chiếc xe đạp. Chỉ có đi thì mới khỏi ngã" (Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving).
Đi và chạy. Bây giờ có một số em bé 1, 2 tuổi vẫn bị "quy" là "tăng động giảm chú ý". Nhiều em nói rất chậm, ngược lại, chạy rất hăng. Khi nói chậm hay chậm nói, thì vận động tăng lên như một giải pháp thay thế. Còn khi đã nói được rồi, đã cân bằng giữa "lời" và "hành động", thì hội chứng kia có thể không còn nữa.
Con người vẫn hướng tới sự thăng bằng, nhưng là "thăng bằng động". Phải đi, phải nói thì mới giữ được thăng bằng.
2. Tôi cũng không nghĩ gì khi 29 tuổi vào những năm 1970 ấy. Tôi giống như đứa bé "tăng động giảm chú ý" cứ chạy đông chạy tây mà chẳng hiểu mình sẽ đi tới đâu.
Có lần ở Hà Nội cảm thấy bất an quá, tôi và một người bạn cùng đi chiến trường đã rủ nhau tới xin việc ở một tờ báo. Khi người ta ra đề bài sát hạch và tôi cắm cúi viết, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả. Khi chờ đợi người ta nói mình trúng tuyển và kêu đi làm, tôi lại càng vô cảm. Trúng tuyển là đương nhiên, vì tôi làm báo chuyên nghiệp đã 6 năm, trong đó có 5 năm ở chiến trường. Nhưng tôi chả thấy vui hay hy vọng gì.
Cho tới khi nhận được công văn từ trại trưởng trại sáng tác văn học Quân khu Năm Nguyễn Chí Trung xin tôi về làm thành viên của trại. Chỉ lúc ấy, tôi mới có cảm giác được giải thoát. Không những giải thoát cho tình trạng lang thang cơ nhỡ, mà giải thoát cho cả đời mình. Tôi cần một chỗ để ngồi lại, cần một chỗ để tiếp tục lang thang trong tâm tưởng, về quá khứ và hướng tới tương lai, dù nó bất định thế nào.
Một trường ca được tôi ấp ủ từ trong chiến tranh nhờ tờ công văn đơn sơ này sẽ được hiện lên qua những con chữ.
Và sau nhiều tháng năm xa cách, tôi lại có cơ hội ở gần thầy má mình hơn, dù không thể cùng sống dưới mái nhà cha mẹ. Mãi tới bây giờ, khi đã 77 tuổi, ngồi nghĩ lại mới thấm thía thương cha mẹ mình. Quá muộn.
Thương nhất là trong 5 năm tôi đi chiến trường, thầy má tôi ở nhà vò võ thương nhớ con, chẳng biết con sống chết thế nào. Bây giờ mới thấm nỗi đau của sự chờ đợi ấy, là khi cha mẹ đã mất quá lâu rồi. Còn năm 29 tuổi, tôi vẫn có cha mẹ mình ở quê, vẫn còn nhiều cơ hội để gặp cha mẹ. "Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình", nhiều lúc buồn tôi cứ lẩm nhẩm câu hát của Trần Tiến, "Mẹ ơi con đã già rồi, còn ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ".
Đúng như thế. Lớp chúng tôi đã về già, những cảm xúc hay tâm trạng cũng khác trước. "Bui một tấm lòng trung với hiếu/ Ngày đêm cuồn cuộn nước triều Đông"( Nguyễn Trãi).
Nguyễn Trãi có những câu thơ thực sự "hay vào bậc nhất" trong thơ Việt, và cả trong thơ thế giới. "Đủng đỉnh chiều hôm dắt tay/Trông thế giới phút chim bay", đó là hai câu thơ xuất thần, nó trên cả thơ thiền.
Không nhất thiết phải làm thơ thiền thì thơ mới thiền. Thơ là tự nhiên, xuất kỳ bất ý, càng đột ngột vô ý bao nhiêu càng thể hiện được bản tính thiền bấy nhiêu.
3. Ngồi trên xe đạp cũng nghĩ được lắm chuyện. Nhưng xuống xe đạp, vào một hàng nước, lại thú vị hơn. Lúc đó, chả nghĩ gì cả. Trên đường từ trại an dưỡng Hải Dương về Hà Nội, tôi hay ghé hàng nước của bà cụ bên bến phà Hàn (Hải Dương). Làm chén rượu cuốc lủi, chén chè 5 xu. Nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục hành trình "giữ thăng bằng" như cụ Einstein khuyên.
Sự thanh thản ấy rất cần cho một người làm thơ, dù lúc đi xe đạp thì chả mấy ai làm thơ, không cần thiết phải như vậy. Nhưng tâm thế luôn sẵn sàng một cách tự nhiên cho thơ ca lại cần thiết.
Hà Nội hồi ấy rất nghèo, nhưng vì ai cũng nghèo, nên cái nghèo không nổi bật lên như bây giờ. Và ai cũng chịu đựng. Ở nhà bà chị tôi, chính là căn nhà hồi xưa thầy má tôi đã ở tại Thái Hà ấp - cơ ngơi của ông Hoàng Cao Khải - tôi đã thấy sự chịu đựng lặp đi lặp lại hàng ngày. Tới mức không ai nghĩ tới sự thay đổi. Và quả thật, đã không có gì thay đổi, sau gần hai chục năm.
Bỗng tới một ngày… Có dịp đi ngang Thái Hà ấp bây giờ, tôi đã không còn nhận ra bất cứ cảnh cũ nào nữa. Vì tất cả đã bị xóa sạch. Thay vào đó là một cảnh quan hoàn toàn khác. Không dám nói là đẹp hơn, nhưng chắc chắn là đông đúc hơn, chật chội hơn. Và những người đã từng ở Hà Nội nhiều năm cũ, bỗng thấy như mình lạc lõng khi mọi cái quen thuộc xung quanh đột nhiên thay đổi.
Sống là phải biết chấp nhận. Chấp nhận sự thay đổi. Nhưng cũng phải biết không chấp nhận. Trong đời mình, tôi không biết lúc nào chấp nhận, còn lúc nào không. Nhưng tôi đã không chấp nhận nhiều thứ. Và không hề ân hận.
4. Được suy nghĩ một mình, với tôi là hạnh phúc. Rất nhiều suy nghĩ đã không thành hiện thực dưới bất cứ hình thức nào, nhưng luôn luôn suy nghĩ giúp tôi tiếp cận nhanh với mọi vấn đề. Đó cũng là hạnh phúc.
Tôi cũng đã phải liên tục trải qua những "lò luyện ngu dốt" để có thể đứng trong cuộc đời. Ngu dốt là "một phần tất yếu của cuộc sống". Với tôi, mọi cái trở nên bình thường. Thơ dở thơ hay, chẳng qua may rủi. Không bao giờ nói trước mình sẽ viết như thế nào. Đó là một bí mật. Những câu thơ từ đâu ra, từ đâu tới, mình không biết. Chỉ biết, cái gì tới ngay trong đầu mình lúc ấy, được viết ra, thì nó là thơ của mình. Hay nhờ, và dở chịu.
Giống như cây bưởi nhà tôi, khi nó vượt qua được ách nạn sâu rầy phá hại, tự nhiên chồi lộc bừng lên, nở hoa và kết trái đĩnh đạc. Những người sống sót qua chiến tranh cũng thường cho quả ngọt như thế, khi họ tự biết giá trị vô song của đời sống.
Biết sống vì cộng đồng, vì đất nước, cũng là biết tạo quả ngọt cho mình. Cứ vững tin vào cách sống của mình nếu nó đúng, và nói như B.Pasternak: "Hãy sống, sống và cứ thế/ Sống và cứ thế, đến cùng". Những người như Pasternak, bằng tác phẩm của mình họ gieo những hạt giống thánh thiện xuống cánh đồng cuộc sống. Cho mọi người thu hoạch.
Nhưng cũng phải biết lao động mới "thu hoạch" được, dù mình không trực tiếp gieo trồng. Trên cánh đồng mênh mông của kiến thức nhân loại, mình hoàn toàn có thể "thu hoạch" miễn phí, nhưng phải biết cách. Chưa cần "phát triển giống mới" gì cả, cứ thu hoạch những gì người khác, các thế hệ trước đã đổ mồ hôi gieo trồng, là được lắm rồi. Trên nền của những củ quả ấy, ta mới hy vọng sáng tạo được những loại củ quả mới.
Tags