(Thethaovanhoa.vn) - Hè rồi. Cả vạn biện pháp chống nóng được triển khai vì thời ấy cái điều hòa nhiệt độ còn chưa có trong truyện khoa học viễn tưởng. Và đẳng cấp giàu nghèo là ở cái quạt. Hai loại quạt phổ biến nhất trong các gia đình thành thị hồi đó là quạt con cóc và quạt tai voi.
Quạt con cóc còn gọi là quạt 35 đồng cũng là giá bán phân phối của nhà nước trong suốt giai đoạn bao cấp. Quạt này bật lên nó nhảy chồm chồm. Chỉnh kiểu gì thì một lúc là nó quay mặt vào tường, quay mông vào mình, dỗi. Ấy là do ba cái vòng cao su quấn quanh thanh sắt đế quạt đã cũ nát từ lâu. Thế là lại phải kê giẻ hoặc đệm mấy cục giấy báo cho ma sát. Nhiều nhà cẩn thận thì quấn thanh đế ấy bằng sợi cao su cắt từ săm xe đạp đã nát. Nhưng không bao giờ nó chịu đứng yên.
Đêm ngủ. Để quạt ở ngoài màn thì bằng không vì màn xô kín bưng. Để ở trong màn thì sớm muộn cũng đạp chân vào hoặc tự nó xoay đi quấn cánh quạt vào màn, cháy toi. Chưa kể còn một nỗi kinh hoàng nữa là hở điện. Chạm chân vào phần kim loại là giật nảy tưng người, tim đập hoảng hồn, toi giấc ngủ.
Đã thế một thời gian là tự nhiên cánh quạt bay văng vào mâm cơm do nhựa làm cánh quạt bị lão hóa. Nước mắm nước canh được cánh quạt vẩy khắp người toàn thể gia đình. Thế là vô vàn cách gắn lại vào trục xoay. Có nhà quấn đệm bằng mẩu giấy báo cũ. Có nhà lại chêm bằng mấy mẩu tăm tre. Nhưng chỉ một thời gian là nó lại lên cơn vẩy nước mắm.
Cái anh quạt này trông thế mà bền. Có gia đình quên tắt quạt đi công tác cả tháng trời. Về vẫn thấy nó quay khì khì. Tất nhiên là thời ấy điện lúc mất lúc có và luôn trong tình trạng yếu. Bóng đèn sợi đốt chỉ sáng như con đom đóm. Quạt chạy điện yếu kêu lử khử, nhiều khi phải phẩy cánh một cái mồi, lấy đà cho cánh quay.
- Tản văn Cuối tuần: 'No bụng đói con mắt'
- Tản văn Cuối tuần: Cái lý cửa
- Tản văn cuối tuần: Thế giới nghiêng
Những cái quạt thời đó đa số không có lồng bảo vệ cho an toàn. Bọn trẻ con rất thích nghịch quạt. Vừa sợ vừa thích. Đa số sẽ ghé sát miệng vào quạt đang quay, kêu à à ò ò rồi ré lên cười thích chí. Có đứa thì dí ngòi bút chì màu vào cục ổ cánh quạt cho cánh quay tự vẽ những viền tròn. Có thằng thì dí ngón tay vào. Mặt trước thì tê tê êm êm. Thò vào mặt sau thì cánh quạt chặt cho đau rú lên.
Nhà nào đẳng cấp hơn thì có quạt tai voi. Gọi vậy vì cánh quạt bằng cao su cứng hình dáng hệt cái tai voi. Quạt chạy khỏe, cánh to lại có tuốc-năng xoay đi quay lại cả nhà cùng mát. Nhưng những cái quạt chạy rà rã quanh năm suốt tháng cũng có ngày cháy hỏng. Nghề quấn sửa quạt rất phát triển.
À tất nhiên là chuyện phố thời 198x. Giờ gần như biến mất hẳn những chiếc quạt ký ức ấy. Có chăng còn thấy những người thương nhớ thời bao cấp lưu giữ. Và hẳn họ sẽ bồi hồi lắm khi thấy chiếc quạt con cóc vẫn còn đang chạy vè vè bên lò nướng thịt bún chả Hà Nội.
Nguyễn Anh Vũ
Tags