Cuộc ra mắt lần đầu tại Thủ đô của 6 họa sĩ Bắc Kạn trong đó ba họa sĩ người Tày, Nùng, còn ba người Kinh. Hai họa sĩ Trần Giang Nam, nhà giáo, Trần Ngọc Kiên công tác Hội.
Còn bốn họa sĩ Lý Văn Dược, Phùng Minh Hiệu, Lường Văn Học và Trần Mạnh Sáng hoạt động tự do. Triển lãm lấy tên giản dị là Sắc chàm (diễn ra tại Nhà triển lãm, 16 Ngô Quyền), nhưng hôm nay vào xem tôi nghĩ đáng ra tên triển lãm phải là “Núi rừng lên tiếng” mới đúng.
Triển lãm thật tưng bừng. Tôi nghĩ vui là nhóm họa sĩ trên rừng đã phả hơi nóng vào gáy các đồng nghiệp Hà thành bởi tinh thần tươi rói trong sáng tác, tranh vẽ đầy cảm xúc sống đã nói lên điều đó. Hồn nhiên, tươi tắn, lòng yêu quê hương xứ sở dạt dào... là những gì triển lãm muốn nói với chúng ta.
Sơn dầu, acrylic, bút sắt đen trắng, tranh khắc âm bản với kĩ thuật tốt cùng cách thể hiện phong phú với những câu chuyệnbản làng quen thuộc và gần gũi. Những cảnh quay xa dệt vải dưới chân nhà sàn, những sinh hoạt tín ngưỡng, con thuyền độc mộc bên suối nước, một góc nhà sàn với những đồ dùng quen thuộc, người mẹ bế con, những mũ thóp trẻ con đến mũ áo bà Then, túi vải đựng trầu cau đã đi vào tranh với nét trang trí rất tinh tế. Nghiên cứu việc chế tác trống Dao rất tỉ mỉ nên tranh khá sống động. Từ cái cối giã gạo tay cho đến cái loóng giã cốm không sai lệch.
- Tản văn cuối tuần: Người trên đá
- Tản văn cuối tuần: Nhà gianh vách đất
- Tản văn cuối tuần: 'Thời nào, văn hóa ấy'
Các họa sĩ đã khai thác cuộc sống quanh mình rất hiệu quả cho sáng tác. Một sự khởi đầu chuyên nghiệp rất căn bản. Kinh nghiệm cuộc sống dạy ta rằng, đi buôn lo vốn thì không chỉ tiền, mà còn tìm hiểu nhu cầu và môi trường xã hội, luật pháp, năng lực bản thân và hành trang cá nhân phải chu toàn. So sánh thế với nghề nghe có vẻ khập khiễng, nhưng nó lại gần nhau ở quy luật. Nắm được quy luật đó để vận hành thì khi thành công không chủ quan, thất bại không nản. Nghề vẽ cũng như vậy thôi, chứ không chỉ cảm xúc nghệ thuật mà đủ đâu. Quan sát phòng tranh thì sự khởi đầu của 6 họa sĩ đã có sự chuẩn bị tốt như thế và như thế tất sẽ có tương lai.
Vốn liếng như vậy, nên khi xem phòng tranh, thấy hào sảng, không bí đề tài khi vẽ, không cần bôi ra cho có chuyện. Tranh hồn hậu chân tình nên cảm xúc lan truyền được đến người xem. Đó là thành công.
Núi rừng đã lên tiếng, Các họa sĩ sẽ có những bước tiếp theo rực rỡ. Chắc chắn thế!
Họa sĩ Đỗ Đức
Tags