(Thethaovanhoa.vn) - Ở Tây Ban Nha, người ta mãi gọi anh là “đứa trẻ”. Sau 19 năm chơi bóng chuyên nghiệp, trong 8 màu áo và 4 châu lục khác nhau, anh quyết định khép lại cuộc phiêu lưu. Anh là David Villa.
Lịch sử bóng đá Tây Ban Nha nói riêng, và thế giới nói chung, luôn dành cho Villa những trang đặc biệt.
Đơn giản và chuyên nghiệp
“Ai đá vào anh nhiều nhất?”, “Javi Navarro”. Đây là một phần trong cuộc đối thoại rất thú vị của David Villa trên tờ El Pais, nhân dịp anh chuyển từ Valencia sang Barca mùa Hè 2010. Sau đó, Javi Navarro – cựu trung vệ Valencia và Sevilla (đỉnh cao sự nghiệp của anh là ở đây) – thừa nhận, cách duy nhất để anh hạn chế nguy cơ mà Villa có thể mang lại là đá thẳng vào chân đối thủ. Giữa họ có những pha tranh chấp nảy lửa trên sân cỏ, nhưng cũng duy trì sự tôn trọng lẫn nhau.
David Villa bên ngoài sân cỏ là mẫu người kiệm lời, nhưng rất gần gũi. Trong bóng đá, anh luôn thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp, làm việc miệt mài. Ngôn ngữ trên sân cỏ của Villa là những bàn thắng. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Villa trải qua 8 CLB, ở 4 châu lục khác nhau (châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Á), ghi 365 bàn thắng. Với đội tuyển Tây Ban Nha, anh lập kỷ lục với 59 bàn thắng.
“David là chàng trai luôn tập trung tối đa vào công việc và chuyên nghiệp”, HLV huyền thoại Vicente del Bosque chia sẻ. Del Bosque là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Villa, khi ông dẫn Tây Ban Nha. “Phải nói là David chỉ quan tâm đến công việc. Cậu ấy có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá”.
Quả thực, cuộc đời Villa gắn với tình yêu bóng đá. Là con trai trong một gia đình có truyền thồng khai thác mỏ, ngay từ khi còn rất nhỏ, Villa đã tiếp xúc với bóng đá. Các thành viên trong gia đình tâm sự, ít ai nhớ về tuổi thơ của David mà không có quả bóng bên cạnh. Cha của David là người ủng hộ anh đến với bóng đá nhất. Ông có niềm tin vào khả năng của con trai. “Ông luôn dành thời gian giúp đỡ tôi, hướng dẫn tôi chơi bóng”.
“Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”, Andres Iniesta nhận xét về Villa. Họ là bạn thân ở Barca, đội tuyển Tây Ban Nha, và gần đây cùng nhau chơi bóng tại Vissel Kobe (Nhật Bản). “Villa luôn có niềm tin và lạc quan. Tinh thần mà anh ấy thể hiện tác động lớn đến chúng tôi”.
Chấn thương và nghị lực
Khi mới lên 4 tuổi, Villa gặp bất hạnh lớn. David gãy xương đùi phải và phải bó bột trong nửa năm. Ngày ấy, các bác sĩ điều trị cho Villa lo ngại biến chứng về sau, đặc biệt là nguy cơ ảnh hưởng đến niềm đam mê chơi bóng. Villa có thể rơi vào tình trạng một chân dài, một chân ngắn. Nhưng chính tổn thương này tạo nên ý chí và nghị lực phi thường nơi cậu bé 4 tuổi. Ông Jose Manuel Villa, cha của David, có công lớn trong việc hình thành ý chí mạnh mẽ cho con trai.
“Cha tôi đã mạo hiểm để nuôi sống gia đình, và luôn muốn tôi có cuộc sống tốt hơn. Không có ông ấy, sẽ không có David Villa mà mọi người thấy ở Valencia hay Barca. Không có ông, tôi không bao giờ có được World Cup, EURO, Champions League. Cuộc sống của tôi hoàn toàn có thể rơi vào địa ngục. Giống như một trò đùa, nhưng đó là sự thật”, Villa tâm sự về người cha, khi anh chơi bóng ở New York.
Vào thời điểm Villa gãy xương đùi ở tuổi lên 4, ông Jose Manuel hỗ trợ anh mọi thứ. Sau khi hồi phục, ông khuyên con trai tập chơi bóng bằng chân trái. Mỗi ngày, ông luôn dành thời gian giúp David quen với việc xử lý bóng chân trái. Cuộc sống của Jose Manuel Villa chưa bao giờ thoải mái. Ông từng là nạn nhân trong một vụ sập hầm mỏ. Dẫu vậy, ở bên cạnh Villa, ông luôn mỉm cười và làm mọi thứ tốt nhất cho con trai. Ngay từ khi người vợ mang thai, khi bác sĩ nói là con trai, ông bảo, “thằng bé sẽ là cầu thủ bóng đá!”.
Nhờ sự giúp đỡ của người cha mà chân của Villa phát triển bình thường sau chấn thương. Đồng thời, anh có được nền tảng tốt cho hành trình bước vào bóng đá chuyên nghiệp: chơi bóng bằng cả hai chân. Real Oviedo từ chối khi Villa đến thử việc năm 9 tuổi. Nhưng đội bóng nhỏ Langreo đón nhận Villa. Anh ở đây cho đến năm 17 tuổi, trước khi Sporting Gijon phát hiện và đón về.
Trong thời gian ở Langreo, Villa tưởng như suy sụp. HLV nói anh không thể chơi bóng đỉnh cao. Villa đã nghĩ đến việc từ bỏ đam mê trở thành cầu thủ. Một lần nữa ông Jose Manuel động viên, để Villa tiếp tục theo đuổi giấc mơ. Sau một thời gian không ngắn, Villa mới thoải mái hơn, dành hết tinh thần cho bóng đá.
Đứa trẻ phi thường
Sporting Gijon khởi đầu cho sự nghiệp chuyên nghiệp của Villa, ở giải Segunda. Mùa giải 2003-04, hành trình mới mở ra, khi Villa gia nhập Zaragoza. Ở sân La Romareda, mỗi trận đấu của Zazagoza luôn vang lên những tiếng hát bất tận “Villa maravilla” (Villa kỳ diệu). Từ đó, sự nghiệp của anh không ngừng phát triển, khi đến Valencia rồi Barca, cũng như vinh quang với Tây Ban Nha.
Ở Tây Ban Nha, mọi người quen gọi Villa là “đứa trẻ” (El Guaje, theo tiếng xứ Asturias), dù bây giờ anh đã 37 tuổi. 20 ngày trước sinh nhật 38, “El Guaje” quyết định treo giày. “Sinh ra để ghi bàn”, El Pais bình luận một cách đơn giản về Villa. Rõ ràng, đây là cách mô tả rõ nhất về Villa. Chính người Tây Ban Nha đã từng có tranh cãi về Villa, khi anh lấy vị trí của Raul Gonzalez và chiếc áo số 7 của “La Roja”. Cố HLV Luis Aragones là người quyết định vấn đề này, ở EURO 2008. Luis Aragones chính xác, và Villa góp phần quan trọng mở ra kỷ nguyên vàng của Tây Ban Nha, mà sau đó Del Bosque tiếp quản.
David Villa – người cha của 3 đứa con, kết tinh mối tình giữa anh với người bạn đời Patricia Gonzalez, vốn là mối tình thanh mai trúc mã – yêu bóng đá một cách tự nhiên. Mỗi khi không thi đấu, ngoài thời gian cho gia đình, anh chỉ theo dõi các trận bóng đá trên truyền hình. Đây cũng là đam mê lớn của anh. Tình yêu với bóng đá là nền tảng lớn nhất biến anh thành “đứa trẻ” phi thường. Gia đình tự hào về anh, và người Tây Ban Nha cũng vậy.
Từ một cậu bé gãy xương đùi, đối diện hiểm họa bị liệt, Villa viết câu chuyện phi thường trong sự nghiệp chuyên nghiệp kéo dài 19 năm. Cuộc phiêu lưu của Villa khép lại, nhưng chắc chắn những gì anh để lại sẽ còn được nhắc đến rất nhiều, trong nhiều thập niên nữa…
Ngọc Huy
Tags