(Thethaovanhoa.vn) – Ronaldinho vừa viết một bức thư đầy cảm xúc cho bản thân mình của năm 8 tuổi, những tâm sự trong ngày anh mất đi người cha và lần đầu tiên nghe về Lionel Messi tại Barcelona.
- Ronaldinho và Messi: Mối quan hệ của những thiên tài
- Ronaldinho quên lời mời của Barca chỉ vì... mải chơi
- Ronaldinho nói gì về Neymar, Messi và quãng thời gian tại Barcelona?
Gửi cậu, Ronaldinho năm 8 tuổi!
Ngày mai, khi cậu trở về nhà sau trận bóng, sẽ có rất nhiều người trong nhà cậu. Những ông chú, những người bạn của gia đình cậu và vài người cậu không nhận ra xuất hiện ở trong bếp. Lúc đầu, cậu sẽ nghĩ đó chỉ là một bữa tiệc. Mọi người tổ chức để chúc mừng sinh nhật Roberto, anh trai của cậu.
Thường thì mỗi khi về nhà sau mỗi trận bóng, mẹ sẽ luôn cười và vui đùa.
Nhưng lần này, mẹ sẽ khóc.
Và rồi cậu sẽ gặp Roberto. Anh sẽ quàng vai cậu và dẫn cậu vào phòng tắm, nơi cậu có thể được một mình. Và Roberto sẽ kể cho cậu một điều mà cậu sẽ không thể hiểu được.
“Có vụ tai nạn đã xảy ra. Cha đã ra đi. Ông đã ra đi thật rồi.”
Nó sẽ khiến cậu không thể nào chấp nhận nổi. “Cái gì cơ? Khi nào cha sẽ quay lại? Sao cha lại ra đi?”
Cha là người dạy cậu luôn sáng tạo với trái bóng mỗi khi ra sân, người luôn nói hãy chơi tự do với trái bóng - hãy “chơi” với nó. Ông đặt niềm tin vào cậu hơn bất kì ai. Khi Roberto bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp cho Grêmio năm ngoái, cha đã nói: “Roberto chơi tốt nhưng hãy dành chú ý cho sự tiến bộ của người em trai”. Cha là một người hùng. Cha yêu bóng đá đến mức sau một tuần làm việc vất vả tại xưởng đóng tàu, ông sẵn sàng làm bảo vệ tại SVĐ của Grêmio vào cuối tuần. Tại sao cậu không thể được gặp lại cha nữa? Cậu không hiểu những gì mà anh Roberto đang nói. Cậu sẽ không thể cảm thấy nỗi buồn ngay lập tức. Nó sẽ đến trong thời gian tới. Vài năm kể từ ngày đó, cậu sẽ phải chấp nhận cha sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, mỗi khi trái bóng ở trong chân, cha sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Mỗi khi có bóng ở trong chân, cậu sẽ cảm thấy thật tự do. Cậu thấy hạnh phúc. Như thể đang nghe nhạc vậy. Cảm xúc đó làm cậu như muốn san sẻ nó cho tất cả mọi người.
Cậu may mắn vì vẫn có Roberto ở đó. Cho dù anh ấy lớn hơn 10 tuổi và đã chơi bóng cho Grêmio, nhưng anh sẽ mãi ở bên cậu mỗi khi cậu cần. Anh không chỉ là một người anh trai mà như thể một người cha nữa. Và trên tất cả, anh ấy là người hùng của cậu. Cậu sẽ muốn chơi bóng hay như anh ấy, muốn là một con người như anh. Mỗi buổi sáng, khi cậu đến Grêmio để chơi cho đội trẻ, Roberto sẽ chơi cho đội 1 - sánh bước cùng anh vào phòng thay đồ, một siêu sao bóng đá. Và mỗi đêm khi đi ngủ, cậu sẽ nghĩ rằng: “Mình được ngủ chung phòng với thần tượng của mình ư?”.
Không có tấm poster nào được dán lên tường trong phòng ngủ, chỉ có một chiếc tivi nhỏ. Chẳng sao cả, vì chẳng có thời gian nào hai người rảnh rỗi để cùng nhau xem những trận cầu. Nếu không phải tham dự những trận bóng, Roberto sẽ dẫn cậu ra ngoài và chơi bóng cùng nhau.
Ronaldinho và mẹ, bà Dona
Ronaldinho và anh trai, Roberto
Nơi cậu sống, Porto Alegre, sẽ có những băng đảng ma túy và nhiều điều tệ hại. Nơi đây thực sự rất đáng sợ nhưng chừng nào cậu còn chơi bóng - trên đường phố, ở công viên, với chú chó của cậu - cậu sẽ cảm thấy được an toàn.
Đúng vậy, tôi nói về chú chó của cậu, một hậu vệ không biết mệt mỏi. Cậu sẽ chơi bóng với Roberto, với những đứa trẻ khác và những anh lớn tuổi hơn. Nhưng cuối cùng thì ai cũng sẽ mệt - nhưng cậu thì vẫn cứ tiếp tục với trái bóng. Vì vậy, hãy nhớ mang theo Bombom, chú chó của cậu, theo cùng. Bombom là một chú chó Brazil đích thực. Một chú chó yêu bóng đá. Nó là “hậu vệ”, sẽ giúp cậu luyện tập rê bóng và có thể là nạn nhân đầu tiên của “Elastico” (hay còn gọi là Flip flap, một kĩ thuật lừa bóng). Nhiều năm sau đó, khi cậu đang chơi bóng tại châu Âu, sẽ có vài hậu vệ khiến cậu liên tưởng đến Bombom.
Tuổi thơ của cậu sẽ rất khác biệt. Khi đến tuổi 13, mọi người sẽ bắt đầu nói về cậu rất nhiều. Họ sẽ nói về kĩ thuật cá nhân và những gì cậu có thể làm được với trái bóng. Với cậu lúc đó, bóng đá chỉ là một trò chơi đơn thuần. Nhưng khi cậu sang tuổi 14 vào năm 1994, World Cup đã cho cậu thấy rằng bóng đá không chỉ đơn thuần là một môn thể thao.
Ngày 17/07/1994, ngày mà tất cả những người Brazil đều mãi nhớ. Hôm đó, cậu sẽ đi cùng toàn đội Grêmio để thi đấu tại Belo Horizonte. Trận chung kết được chiếu trên tivi, Brazil đối đầu với Italy. Đúng vậy đấy, Canarinho (biệt danh của tuyển Brazil) sẽ đá trận chung kết sau 24 năm chờ đợi. Cả đất nước dường như dừng lại. Những lá cờ Brazil tung bay khắp nơi tại Belo Horizonte. Màu xanh và vàng xuất hiện khắp nơi. Tất cả mọi nơi trong thành phố đều xem trận đấu, quán xá chật ních người xem. Cậu sẽ xem trận đấu đó với các đồng đội. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 và bước vào lượt sút penalty.
Italy sút hỏng quả đầu tiên và Brazil cũng vậy. Italy ghi bàn. Và rồi… Romario bước lên. Mọi người trong đội hét lên sung sướng. Và rồi Italy ghi bàn và bầu không khí trở lại im lặng. Branco ghi bàn cho Brazil…Taffarel cứu thua cho đội… Dunga ghi bàn tiếp theo… Và khoảnh khắc sau đó sẽ không chỉ thay đổi cuộc sống của cậu mà còn là hàng triệu người Brazil khác nữa.
Baggio bước đến và sút trượt. Brazil trở thành những nhà vô địch.
Trong khoảnh khắc ăn mừng điên rồ đó, cậu sẽ nhận ra điều mà cậu sẽ muốn thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Cậu cuối cùng cũng hiểu được bóng đá có ý nghĩa như thế nào với người Brazil. Hiểu được sức mạnh của thể thao. Và đặc biệt, bóng đá có thể đem đến niềm vui như thế nào đến với mọi người.
“Tôi sẽ thi đấu cho tuyển Brazil”. Đó là điều cậu sẽ tự nhắn nhủ bản thân lúc đó.
Sẽ có vài HLV, thực ra chỉ một người, ông ta nói rằng cậu không thể chơi bóng như cách cậu muốn. Ông ta nghĩ cậu cần nghiêm túc hơn, ngừng xử lý bóng rườm rà. “Cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành một cầu thủ bóng đá”. Ông ta nói vậy.
Hãy dùng những lời nói đó làm động lực. Dùng nó để tập trung vào mục tiêu. Và rồi hãy nghĩ đến những cầu thủ biến bóng đá trở nên đẹp đẽ như Dener, Maradona, Ronaldo. Hãy nghĩ về những gì cha đã dạy, hãy chơi bóng tự do và hãy “chơi bóng” thực sự. Chơi bóng với niềm vui. Đó là điều mà vài HLV sẽ không hiểu nhưng khi cậu ở trên sân bóng, sẽ không có tính toán nào trong đầu cả. Nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Trước khi cậu nghĩ ra phương án trong đầu, đôi chân đã đưa ra quyết định rồi. Sự sáng tạo sẽ đưa cậu tiến xa hơn là sự tính toán.
Một ngày, vài tháng sau khi cậu chứng kiến Romario nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup, HLV của cậu tại Grêmio sẽ kéo cậu vào phòng làm việc sau buổi tập. Ông ấy sẽ nói cậu được triệu tập vào đội U17 Brazil. Trên đường đến căng tin tại trại tập luyện ở Teresopolis, sẽ có một điều mà cậu sẽ không bao giờ quên được, đó là được nhìn thấy những bước tranh của Pele, Zico, Bebeto treo trên tường. Cậu sẽ được bước qua hành lang mà những huyền thoại đó đã bước qua. Được ngồi vào bàn ăn mà Romario, Ronaldo, Rivalo từng ngồi. Được ăn những món mà họ đã từng ăn. Được ngủ dưới mái nhà họ cũng đã từng ngủ. Và khi cậu hạ đầu xuống gối ngủ, cậu sẽ tự hỏi: “Liệu mình có đang nằm trên gối những huyền thoại đó đã từng nằm không nhỉ?”
Bốn năm sau đó, cậu sẽ không làm gì cả ngoài chơi bóng. Cậu sẽ dành tất cả thời gian trên xe bus và sân bóng. Từ năm 1995 - 2003, cậu sẽ không có một kì nghỉ nào hết. Nó sẽ thực sự rất căng thẳng. Nhưng khi bước sang tuổi 18, cậu sẽ đạt được điều mà cha cậu sẽ rất tự hào. Trận ra mắt cho đội 1 của Grêmio. Điều buồn nhất là Roberto sẽ không có mặt ở đó. Một chấn thương đầu gối đã khiến Roberto phải chuyển đến chơi bóng tại Thụy Sĩ. Cậu sẽ không được chơi bóng trên sân cùng người hùng của cậu nhưng cậu đã có được nhiều năm thi đấu bên cạnh Roberto và hiểu mình cần phải làm gì.
Trong ngày ra mắt đó, cậu sẽ đi qua bãi giữ xe, nơi cha từng làm bảo vệ vào những ngày cuối tuần. Cậu sẽ bước vào phòng thay đồ, nơi anh trai từng dẫn vào khi còn bé. Sẽ khoác lên chiếc áo xanh - đen của Grêmio. Cậu sẽ nghĩ rằng: “Cuộc đời không thể nào đẹp hơn thế”. Cậu sẽ nghĩ rằng mình đã làm được, được chơi bóng cho đội bóng địa phương mà mình yêu. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc đâu.
Ronaldinho trong màu áo PSG
Năm sau đó, cậu sẽ ra mắt đội tuyển Brazil. Một chuyện thú vị sẽ xảy ra. Cậu sẽ đến muộn hơn những đồng đội ở tuyển một ngày vì phải thi đấu cho Grêmio tại chung kết Campeonato Gaucho, đối đầu với Internacional. Và cầu thủ đang thi đấu cho họ chính là Dunga, đội trưởng tuyển Brazil vô địch World Cup 1994.
Cậu sẽ thi đấu rất tốt trận đó. Sau hôm đó, cậu đến sân tập của tuyển Brazil - những người mà cậu nhìn thấy họ vô địch World Cup 94 - sẽ là những người đồng đội của cậu. Họ sẽ bàn tán về một cậu bé mặc áo số 10. Họ đang nói về cậu đấy. Cậu bé mà đã rê bóng qua Dunga. Họ sẽ nói về bàn thắng giúp đội giành chức vô địch của cậu. Nhưng đừng có quá tự tin đấy nhé, vì họ sẽ không dễ dãi với cậu đâu đấy. Đó sẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất đời cậu. Khi đã đạt ở trình độ đó, mọi người sẽ đặt nhiều kì vọng ở cậu. Liệu cậu sẽ tiếp tục chơi bóng theo cách của mình? Hay bắt đầu chơi bóng theo cách bài bản? Hay chơi bóng một cách đầy toan tính?
Điều duy nhất tôi khuyên cậu là: Hãy là chính mình. Hãy tự do. Đó là cách cậu sống cuộc đời của cậu.
Chơi bóng cho Brazil sẽ thay đổi cuộc đời của cậu. Một cánh cửa rộng mở trước mắt cậu. Cậu sẽ bắt đầu nghĩ đến việc được chơi bóng tại châu Âu, nơi những người hùng của cậu từng chứng tỏ bản thân tại đó. Ronaldo sẽ nói với cậu về cuộc sống tại Barcelona. Cậu sẽ được thấy những giải thưởng của anh ấy, Quả Bóng Vàng mà anh ấy giành được, những danh hiệu CLB. Và đột nhiên, cậu cũng muốn được làm nên lịch sử. Một giấc mơ vượt qua cả Grêmio. Năm 2001, cậu sẽ gia nhập Paris Saint Germain.
Làm sao tôi có thể miêu tả cuộc sống tại châu Âu cho một cậu bé được sinh ra tại một ngôi nhà gỗ ở vùng quê nhỉ? Thật quá khó. Cậu sẽ không tưởng tượng được đâu cho dù tôi có kể cho cậu. Từ Paris cho đến Barcelona, rồi đến Milan, mọi thứ đều trôi qua rất nhanh. Truyền thông tại châu Âu sẽ không hiểu phong cách chơi bóng của cậu. Họ sẽ không hiểu vì sao cậu luôn nở nụ cười trên môi.
À, cậu cười vì bóng đá là niềm vui. Tại sao phải nghiêm túc chứ? Mục tiêu của cậu là san sẻ niềm vui mà. Tôi sẽ nhắc lại lần nữa - sáng tạo vượt qua toan tính.
Hãy tự do và cậu sẽ vô địch World Cup.
Hãy tự do và cậu sẽ có Champions League, La Liga, Serie A.
Hãy tự do và Quả bóng Vàng là của cậu.
Điều cậu tự hào nhất, phong cách chơi bóng của cậu, đã thay đổi bóng đá tại Barcelona. Khi cậu đến đó, Real Madrid là một thế lực tại Tây Ban Nha. Sau khi cậu rời Barcelona, những đứa trẻ sẽ mơ ước “theo phong cách của Barcelona”.
Hãy lắng nghe tôi này. Vai trò của cậu ở phần này còn quan trọng hơn cả là ở trên sân bóng. Tại Barcelona, cậu sẽ được kể về một cậu bé tại đội trẻ. Cậu ấy cũng mặc áo số 10 như cậu. Cũng nhỏ bé như cậu. Cậu ấy “chơi” bóng cũng như cậu. Cậu và những người đồng đội sẽ được nhìn cậu bé thi đấu tại đội trẻ và đó là khoảnh khắc cậu cảm thấy rằng cậu bé đó sẽ còn xuất sắc hơn một cầu thủ xuất chúng. Cậu bé đó là khác biệt. Tên cậu bé đó là Leo Messi.
Cậu sẽ thuyết phục các HLV để cậu bé đó được lên đội 1. Khi cậu bé đó xuất hiện, những cầu thủ Barcelona sẽ bàn tán về cậu bé như cái cách những cầu thủ tuyển Brazil từng nói về cậu vậy. Tôi muốn cậu dành cho cậu bé ấy những lời khuyên. Hãy nói với cậu ta: “Chơi bóng với niềm vui. Chơi tự do. Hãy “chơi” với trái bóng”.
Kể cả sau khi cậu ra đi, phong cách chơi bóng tự do sẽ mãi tồn tại ở Barcelona, trong con người của Messi.
Nhiều thứ sẽ xảy ra trong đời cậu, điều tốt lẫn xấu. Nhưng dù gì xảy ra đi chăng nữa, cậu mãi mắc nợ bóng đá. Khi bất kì ai nghi ngờ về cách chơi bóng, hay vì sao cậu vẫn mỉm cười dù thua trận, tôi muốn cậu hãy nhớ về một khoảnh khắc.
Khi cha rời thế gian này, cậu không hề có cuốn băng nào về ông. Gia đình không có nhiều tiền nên không thể mua được chiếc máy quay. Cậu sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói hay tiếng cười của ông nữa. Nhưng một trong những điều về ông, điều cậu phải luôn luôn ghi nhớ: đó là tấm hình ông và cậu đang chơi bóng cùng nhau. Cậu đang mỉm cười hạnh phúc lúc đó, với trái bóng ở trong chân. Và ông hạnh phúc nhìn cậu.
Khi tiền tài, những áp lực, những chỉ trích tìm đến - hãy cứ tự do.
Hãy chơi bóng theo cách cha dạy cậu.
“Chơi” với trái bóng.
Ronaldinho
Trần Võ Hà Sơn
Dịch từ The Players Tribune
Tags