Zinedine Zidane: Không định tính nhưng vẫn sẽ là vĩ đại

Thứ Ba, 18/04/2017 21:22 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane bước lên ghế HLV trưởng Real khi cả đội đã chán chường với Rafa Benitez. Và rất nhiều người nghi ngờ khả năng của ông, nhất là khi dấu ấn của ông ở thời huấn luyện đội trẻ Real thực sự quá mờ nhạt…

1. Thắng Bayern ở lượt về hay không để giành vé vào bán kết Champions League cũng không đủ để đánh giá về Zidane. Chúng ta không thể đánh giá một HLV, một cầu thủ chỉ bằng một trận cầu, một mùa giải mà phải cả một quá trình. Và như vậy, những đánh giá về Zidane lúc này là quá vội, kể cả là cái tít bài ở trên kia, một cái tít ngợi khen khẳng định như thể vô cùng chắc nịch.

Điều chỉnh của Zizou ở lượt đi quả thực rất chuẩn xác. Đưa Real đá với 4 tiền vệ, nhưng không phải là thứ 4-4-2 cổ điển mà chúng ta từng xem trước kia, Zidane đã giúp Real lấy lại khu trung tuyến từ tay Bayern, đồng thời tạo áp lực rất mạnh lên vòng 16m50 của đối thủ. Nhìn vào trận cầu ấy, và so sánh nó với trận derby Madrid trước đó, chúng ta thấy có rất nhiều khác biệt. Dễ hiểu, đối thủ khác thì thế trận khác, và diện mạo của Real cũng khác.

Trước trận lượt về, báo chí TBN lại dự đoán Zidane sẽ chọn 4-4-2, vì không có Bale. Dự đoán ấy có thể đúng, vì những người đưa ra dự đoán có khả năng đã bám rất sát các buổi tập của Real mấy ngày qua. Nhưng thực tế, việc Zidane sẽ chọn lựa đội hình ra sao, chọn lựa lối chơi nào sẽ luôn là bí ẩn.

2. Nhiều HLV đều đồng thuận rằng quân số lý tưởng cho một đội bóng ở mỗi mùa bóng sẽ khoảng 23 đến 25 cầu thủ. Đông quá, sẽ khó điều khiển vì sự phức tạp của quá nhiều tính cách, mong muốn và đòi hỏi. Ít quá, lực lượng sẽ mỏng và khiến đội bóng có lúc rơi vào khủng hoảng.

Nhưng khi có đủ quân số lý tưởng trong tay, nhiều HLV giỏi lại không biết làm thế nào để điều tiết tập thể đó. Ví như Enrique chẳng hạn. Ông ta dùng thường xuyên chỉ khoảng 13-15 cầu thủ Barca từ đầu mùa tới nay mà thôi. Con số hạn hẹp đó tất nhiên dễ gây ra những quá tải, và bản thân những người ít được sử dụng sẽ dễ chán nản, hoặc thiếu cọ xát thực tế đủ để ra sân. Trong khi đó, Zidane lại đang làm rất khác. Một người từng hiểu thế nào là giá trị truyền thông của các ngôi sao Galacticos nhưng lại dám cất cả BBC trên ghế dự bị khi cần và vẫn kiếm tìm được chiến thắng ắt hẳn không phải một kẻ tầm thường.

Xoay tua, thực tế là một nghệ thuật. Xoay tua không khéo léo, đội bóng không ổn định. Để xoay tua một cách lý tưởng nhất thì lại chẳng có lý thuyết nào. Nó đều nằm từ sự hiểu biết, và cảm nhận của HLV trưởng mà thôi.

Zidane đối đầu Ancelotti: Ân tình, lời khuyên và sự đáp đền

Zidane đối đầu Ancelotti: Ân tình, lời khuyên và sự đáp đền

Cho đến tận khi giành được Decima trên tư cách trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane vẫn luôn biết lắng nghe những lời khuyên từ người thầy của mình. Và thật kì diệu, đó là điều đã đưa cả hai tới cuộc gặp gỡ định mệnh này.


3. Cuốn sách “Modern Coach: Position Specific Training” có viết rất hay về các tiền vệ sáng tạo kiểu Zidane rằng “Những cầu thủ tiền vệ tấn công như Hagi, Zidane, Baggio… luôn am hiểu bóng đá vượt trội so với bất kỳ cầu thủ nào khác.”. Am hiểu mà tác giả sách nói tới bao gồm am hiểu chiến thuật, nắm bắt tâm lý con người, biết lúc nào cần chơi với cái đầu thật lạnh lùng và khi nào thì lại bùng nổ bằng trái tim nhiệt huyết… Và chính vì Zidane là một người dạng ấy, nên ông nắm rất rõ các cầu thủ dưới tay mình, biết họ mạnh ở đâu, yếu chỗ nào, chơi ra sao thì phù hợp và không nên bị xếp vào vị trí tối kỵ nào khác.

Bởi thế, chúng ta nhìn Real của Zidane chơi, chúng ta khó có thể tìm thấy sức lôi cuốn hấp dẫn. Và hơn nữa, chúng ta càng không thấy một định tính cụ thể, riêng biệt để đủ định nghĩa được triết lý bóng đá của Zidane là gì. Có lẽ, Zidane không có một triết lý thuần nhất để xây dựng, như người học võ nhưng không theo môn phái nào. Ông ứng xử với từng trận đấu, từng đối thủ theo từng cách khác nhau, cách mà ông thấy là phù hợp nhất với mình cũng như mục đích của mình.

Zidane từng chỉ đạo Real khi Ancelotti đang là HLV trưởng ở Bernabeu, đúng vào cái lúc Ancelotti đứng yên lặng và quay sang nhìn Zidane một cách ngạc nhiên. Ông ra mắt Real cũng với sự nhiệt thành bên đường biên, tới mức rách cả quần. Có thể, ông đã bước vào cuộc chơi với đội bóng của mình với trái tim một nghệ sỹ chơi bóng, nhưng thực ra ẩn sau đó lại là cái đầu lạnh lùng của một chiến lược gia, người luôn toan tính với đối thủ này thì ta làm gì, chứ không phải ta sẽ mang triết lý nào ra để trình diễn cho khán giả.

Sự lạnh lùng ấy khiến đội bóng của Zidane không có định tính. Nhưng nó là đỉnh cao của thực dụng, và nhờ nó, Zidane sẽ trở nên vĩ đại.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›