Chiến thắng Fulham với tỷ số tối thiểu giúp HLV MU Erik ten Hag tạm thoát khỏi lưỡi dao phán xét về năng lực của mình. Mặt khác, nhà cầm quân người Hà Lan đang phải nương tựa vào những cá nhân hóa người hùng để vượt khó.
1. Tính đến nay là chừng 16 tháng kể từ ngày HLV Ten Hag chính thức nắm quyền ở sân Old Trafford. Gạt ngoài một bên những tuyên bố đao to búa lớn kiểu kỷ nguyên thống trị của Man City hay Liverpool sắp đến hồi kết, thứ mà các CĐV MU chờ đợi ở nhà cầm quân người Hà Lan này là mang một thứ bóng đá tấn công được định danh rõ ràng.
Rốt cuộc, tất cả vẫn chưa thể định danh nổi thứ bóng đá HLV Ten Hag mang đến Old Trafford. Nó chắc chắn không hề giống với bản sắc ông tạo ra trong 5 năm cầm quân Ajax và chính nhà cầm quân sinh năm 1970 khẳng định bản thân không thể sao chép thứ bóng đá đáng xem ở Amsterdam Arena sang Old Trafford. Thứ bóng đá của MU lúc này mông lung như một trò đùa đến mức các CĐV MU phải dựng hẳn một tấm banner nhắc nhở các cầu thủ áo đỏ: "Hãy chơi một thứ bóng đá nghiêm túc nào!".
Sự mông lung ấy là lý do những cầu thủ được chờ đợi nhất của MU như Rasmus Hojlund thường chơi bóng ở phong độ dưới mức trung bình. Thay vì những pha phối hợp bài bản say đắm lòng người, MU của HLV Ten Hag phải thường xuyên tìm sự sống, tìm chiến thắng từ những nỗ lực cá nhân của các cầu thủ khác nhau. Scott McTominay, Diogo Dalot và Harry Maguire lần lượt là người hùng của MU ở các trận đấu gặp Brentford, Sheffield United và Copenhagen. Khi không có cá nhân tỏa sáng, kết cục nào chờ đợi thầy trò Ten Hag? Những trận thua muối mặt và đau đớn. Họ trở thành đề tài chế giễu ở derby Manchester sau khi thua kình địch Man City ba bàn không gỡ, rồi tiếp tục không thoát khỏi những đàm tiếu vì trận thua Newcastle với cách biệt tương tự dẫu cho HLV Ten Hag có muốn biện hộ MU không còn thiết tha đấu trường từng mang về danh hiệu đầu tiên (và duy nhất đến thời điểm này) cho nhà cầm quân người Hà Lan.
2. Vậy trận Fulham thì sao? Thử tưởng tượng nếu không có hai pha cản phá xuất thần của Andre Onana, liệu MU có nhìn thấy cơ hội giải thoát những ngày u ám từ bàn thắng phút bù giờ của Bruno Fernandes? Tiền vệ người Bồ Đào Nha là cái tên mới nhất gia nhập danh sách những cá nhân cứu rỗi đội chủ sân Old Trafford sau ba gương mặt đã nêu ở trên. MU thắng, tạm "rời hang" như ngôn ngữ hiện thời và HLV Ten Hag đảm bảo sẽ không còn phải nghe lời ong, tiếng ve về năng lực của mình.
Những chiến thắng kiểu này chỉ như làm rõ hơn mô tả của tiền vệ McTominay về sự chia rẽ lòng tự tin ở Old Trafford lúc này: "Khi cần sự tự tin, một số cầu thủ muốn bản thân mình được yêu mến, số khác đôi lúc cần được gắn một chiếc phản lực sau lưng mình". Không khó nhận ra một số cầu thủ MU đánh mất chính mình nếu nhìn từ trường hợp của Antony. Bản hợp đồng trị giá 82 triệu bảng từ Ajax mùa Hè năm ngoái vẫn chưa ghi nổi một bàn nào và mới chỉ ra sân 11 lần mùa này. 63 phút hiện diện trên sân ở trận gặp Fulham là màn trình diễn vô hồn của Antony và những CĐV MU không ngừng vỗ tay khi HLV Ten Hag rút anh ra sân. Việc tiền đạo người Brazil còn đến hơn ba năm trong hợp đồng khiến MU khó có thể giải phóng anh dù HLV Ten Hag chắc chắn có nhu cầu bổ sung thêm những gương mặt chất lượng cho hàng công. Ở chiều ngược lại, Mason Mount dù không kiến tạo hay trực tiếp ghi bàn nhưng đã có một trận đấu khá tốt khi vào sân thay người. Vấn đề nằm ở chỗ tiền vệ 24 tuổi này được mang về không phải chỉ để chơi hay trong những thời điểm vào thế chỗ một ai đó trong đội hình chính thức.
Chiến thắng Fulham phần nào giúp HLV Ten Hag mua thêm thời gian để bình ổn chiếc ghế của mình giữa muôn trùng áp lực về việc ông chưa thể nâng tầm MU sau thành tích đứng thứ 3 mùa trước. Chừng nào tình trạng những cá nhân cứu rỗi đội chủ sân Old Trafford vẫn còn trở thành xu hướng trong những trận đấu mùa này, các CĐV MU nên chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim trong mỗi lần theo dõi thầy trò Ten Hag ra sân.
Tags