(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, thầy trò ông Park đã hội quân, bắt đầu cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Vẫn như mọi lần, lúc ông Park đưa ra danh sách triệu tập, tức thì cả làng bóng đá cùng triệu HLV “online” soi vào dưới lớp kính hiển vi.
Bây giờ cũng không ngoại lệ, với những câu hỏi đại loại như thế dành cho HLV người Hàn Quốc. “Tại sao lò SLNA không có ai lên Tuyển? Văn Quyết có phải là sự bỏ quên đáng tiếc? HAGL phập phù trụ hạng sao vẫn có tên đông gần như Hà Nội FC?"... vân vân và vân vân...
Hà Nội FC vẫn đóng góp đông quân nhất và đương nhiên cũng là tinh túy, hồn cốt của đội tuyển lúc này. Hẳn rồi, nhiều giải đấu đã qua, Quang Hải và những người bạn vẫn là “xương sống” theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để ông Park dựa vào mà vận hành đội tuyển.
Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng và Quang Hải luôn là những nhân tố khó thay cho dù ông Park căn chỉnh kiểu gì trên sân. Đó là chưa kể thủ môn Bùi Tiến Dũng hay Đức Huy vụt sáng ở U23 châu Á 2018. Chừng đó cũng đủ nói lên sự thành công, tầm ảnh hưởng của đội bóng đang dẫn đầu V-League và chơi ở bán kết AFC Cup liên khu vực.
"Cái bóng” của Hà Nội FC phủ xuống không chỉ ở V-League mà còn trong lòng đội tuyển là điều không cần bàn cãi và cũng không để lại quá nhiều lời ra tiếng vào, bởi vì họ xứng đáng được điểm mặt gọi tên.
Ở chiều ngược lại, vẫn đây đó lời ra tiếng vào về sự lấn át của quân số HAGL lên tuyển lần này. Quân bầu Đức đang lao đao về đích như thế, tại sao vẫn có nhiều cái tên lên đường sang Thái?
Có một điều rất dễ nhận ra dưới thời ông Park, công thức “Hà Nội FC+ HAGL và phần còn lại” luôn là ưu tiên mỗi khi ông chọn mặt gửi vàng cho mỗi giải đấu của mình. Công bằng mà nói, thực tế đã chứng minh chọn lựa đó luôn đem lại đáp án khả quan và thành công nhất.
Bất luận các cầu thủ HAGL không thể là chính mình khi về CLB thì thời gian qua họ vẫn chơi được khi lên ĐTQG. Đó là sự thật, giống như cái kiểu người ta từng lo ngại về sự quá tải của cầu thủ Hà Nội FC trước mỗi giải đấu nhưng rồi những gương mặt đó lại đá hưng phấn đến lạ dưới tay ông Park.
Hãy nhìn vào Quang Hải như ví dụ điển hình cho câu chuyện đó. Tưởng chừng có lúc Quang Hải “chán” bóng nhất ở CLB thì tiền vệ này vẫn là quân bài tẩy để ĐTQG tìm đường đi nước bước của mình.
Đã có một thời người ta truyền tai nhau câu cửa miệng: “Muốn ăn cơm Tuyển phải có dây”. Nhìn các đội tuyển thời gian qua, câu chuyện đó hẳn là quá khứ, đặc biệt với một người cầm quân như ông Park.
Hà Nội vẫn đang xưng vương ở V-League, HAGL được yêu mến từ mấy năm qua. Họ có thể coi nhau như “con gà tức nhau tiếng gáy” ở sân chơi quốc nội mà thôi, còn mỗi lần lên đội tuyển lại là câu chuyện khác, đó là những người bạn đúng nghĩa với nhau.
Nói gì thì nói, vào lúc này “quân bầu Đức, lính bầu Hiển” luôn đứng chật các ĐTQG. Họ cũng đều tâm huyết với bóng đá nước nhà, dù mỗi người mỗi cách thức thể hiện khác nhau.
Hai ông bầu đều sở hữu lứa cầu thủ tài năng và còn có thể cống hiến lâu dài. Có thể hai ông bầu ấy khác nhau về nhiều thứ. Nếu bầu Đức chọn cách ở gần thì bầu Hiển luôn chọn điểm đứng xa. Chỉ biết rằng cầu thủ Hà Nội cùng HAGL đang là của quý để ông Park tính chuyện vượt qua người Thái khi dẫn quân sang xứ người vài ngày nữa.
Trần Tuấn
Tags