(Thethaovanhoa.vn) - Năm 1950, Tuyển Anh, với biệt danh Các vị vua của bóng đá, đã được đánh giá có cơ hội giành chiến thắng, thế nhưng, những gì diễn ra lại là tai họa đối với họ.
70 năm trước, nước Anh thời kỳ hậu chiến vẫn còn hoang tàn, vẫn phải chịu cảnh phân phối lương thực, xếp hàng dài và chưa hết đau khổ. Ít nhất thì bóng đá cũng mang đến một lối thoát và lần đầu tiên, nước Anh tham gia vào một giải đấu mang tầm thế giới của bóng đá, World Cup, bắt đầu vào ngày 19/6/1950 tại Brazil.
Tham vọng
Để khuấy động không khí, Anh được báo chí trong nước đánh giá sẽ trở về nhà với chiếc cúp Jules Rimet. Thất bại không bao giờ được nhắc đến. Sau cùng, họ có tập hợp những tài năng bóng đá vĩ đại nhất từng rời khỏi bờ biển nước Anh: Matthews, Finney, Mannion, Mortensen, Wright và Milburn. Sau cùng, bóng đá là của nước Anh.
Trước đó, Anh, sau khi rút khỏi FIFA vào năm 1928, đã từ chối tham dự 3 kì World Cup đầu tiên và một số báo chí thậm chí chỉ trích FA vì đã để đội tuyển tham dự vào năm 1950. Thậm chí, người Brazil còn gọi Anh là “các vị vua của bóng đá”. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại là thảm họa. Cuộc phiêu lưu World Cup đầu tiên của đội tuyển Anh là để chứng minh một thất bại, bao gồm việc tổ chức khôi hài, lựa chọn đội hình bảo thủ, tập luyện và chiến thuật không được chuẩn bị kĩ, và tất nhiên là màn trình diễn tồi tệ trên sân.
Những tín hiệu ban đầu rất đáng ngại. Trước khi bay tới Brazil, FA cho rằng quá tốn kém nếu để các cầu thủ bay sớm nhằm thích nghi với nhiệt độ và độ ẩm cao của Nam Mỹ. Vì thế, họ chỉ tập ở Dog Kennel Hill, sân nhà của Dulwich Hamlet, và thậm chí không được sử dụng sân của đội 1 do mặt cỏ được trồng lại.
Chuyến bay Panair 261 đến Rio de Janeiro đưa đội tuyển Anh trải qua hành trình 31 giờ ở Paris, Lisbon, Dakar, Recife và cuối cùng là Rio. Trong số này có 17 trong số 20 thành viên đội, HLV Walter Winterbottom, các trợ lí Bill Ridding và Jimmy Trotter, 4 trọng tài và 8 phóng viên.
Vắng mặt có Stanley Matthews, người đã được cử tới Canada theo tour thiện chí của FA, và John Aston, Harry Cockburn của MU trong tour du đấu Mỹ.
Sau khi thoát khỏi sân bay Rio một cách vất vả, đội tuyển Anh đến khách sạn Luxor, trên đại lộ Avenida Atlantica, con đường chính nhộn nhịp chạy dọc bãi biển Copacabana. Tại đây, các cầu thủ bị cấm ra bãi biển vào ban ngày vì sợ bị say nắng nhưng giao thông đông đúc và tiếng pháo nổ suốt đêm mà những người hâm mộ tạo ra khiến họ gần như không thể ngủ được. Chưa hết, Luxor không điều hòa, dù nhiệt độ luôn ở mức 27 độ C và, trong khi các cầu thủ đã quen với việc chia sẻ phòng, việc phục vụ là một thảm họa. Không ai ở FA bận tâm đến khách sạn trước, vì vậy, Winterbottom buộc phải can thiệp.
Nhiều năm sau, Winterbottom vẫn nhớ rõ cảm giác “mệt mỏi về thể chất”, khi ông kiểm tra nhà bếp và phải đặt ra quy tắc mới cho các đầu bếp tuân theo. “Tất cả các món ăn đều được nấu trong một đống dầu đen và tỏi”, ông nhớ lại, “mùi của nó thật kinh khủng và bay khắp khách sạn”.
Để so sánh, kế hoạch chuẩn bị không tốt của Anh hoàn toàn trái ngược với sự chuẩn bị của chủ nhà. HLV của Brazil, Flavio Costa, đã tham dự trận đấu của Anh với Scotland hồi đầu năm và ngạc nhiên trước tốc độ và sức mạnh của họ. Ông đã xem Anh là đối thủ mạnh nhất của Brazil và cho cầu thủ xem những thước phim về các trận đấu gần đây của Anh. Ngoài ra, Brazil đóng quân trong một biệt thự ở vùng ngoại ô Rio trong 4 tháng, với một chế độ tập luyện nghiêm ngặt, chế độ dinh dưỡng chặt chẽ, 10 giờ giới nghiêm và không có phụ nữ, thậm chí có cả việc những bà vợ đến thăm.
Vỡ mộng
Anh đã tránh Brazil ở vòng bảng, dù FIFA thất bại trong việc xếp hạt giống cho các đội. Ở bảng B với Anh là Mỹ, Tây Ban Nha và Chile và, thay vì bước vào vòng knock-out như ở các kỳ World Cup tiếp theo, những đội đầu bảng bước vào vòng chung kết 4 đội.
Khi ở Rio, tuyển Anh tập vào mỗi sáng và tối tại đội bóng địa phương Botafogo, nơi các buổi tập đều mở cửa cho công chúng và thu hút rất đông người hâm mộ săn lùng chữ ký.
Bất lợi cho Anh là Matthews đã 35 tuổi và không thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong 1 năm (dù ông sẽ chơi cho đội tuyển cho đến năm 1957). Ngoài ra, Anh còn mất các trụ cột như thủ môn Frank Swift, đội trưởng George Hardwick, hậu vệ Laurie Scott, tiền vệ Raich Carter và trung phong Tommy Lawton do treo giày hoặc bị thương. Cũng không có tên trong chuyến đi là hậu vệ đẳng cấp thế giới duy nhất của Anh, Neil Franklin, người đã bị cấm thi đấu ở Anh trong 1 năm sau khi anh chuyển đến Colombia để theo đuổi một hợp đồng trị giá 170 bảng/tuần.
Dù chính Franklin đã từ chối cơ hội tham dự World Cup, Anh không bao giờ lấp được khoảng trống của một cầu thủ được Matthews mô tả là “trung vệ vĩ đại nhất mà tôi từng có vinh dự chơi cùng”.
Một ngày sau khi Brazil đè bẹp Mexico 4-0 đầy thuyết phục, Anh cũng thắng nhẹ nhàng Chile, đội bóng gồm nhiều cầu thủ nghiệp dư, nhờ các bàn thắng của Mortensen cùng Mannion. Ở trận đấu khác của bảng, Mỹ vượt lên dẫn trước Tây Ban Nha trước khi mệt mỏi và thua 1-3 trong 10 phút cuối cùng. Lúc này, vấn đề cho Anh là các cầu thủ đều phàn nàn về sức nóng và độ ẩm. Có cảm giác họ rất dễ xuống sức sau 45 phút.
Và đội tuyển Anh đã có 3 ngày để phục hồi trước trận đấu sẽ đi vào như là nỗi hổ thẹn lớn nhất của quốc gia. Họ không nói về việc sẽ đánh bại Mỹ như thế nào mà là sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng. Thực tế là Anh đã dứt điểm trúng khung thành 11 lần và giữ bóng hơn 90% thời gian nhưng điều không thể tưởng tượng là Mỹ đã vượt lên dẫn trước 8 phút trước khi hiệp 1 kết thúc nhờ công của Joe Gaetjens.
Điều thú vị là khi thông tin được chuyển về Anh, hầu hết các tờ báo nghĩ rằng đã in sai và tỉ số nên đọc là 1-10 - không phải là 1-0.
Trong trận cuối cùng của vòng bảng, trở lại ở Rio, trước Tây Ban Nha và chiến thắng vẫn sẽ đưa đội tuyển Anh có mặt ở vòng chung kết 4 đội. Lần này, Mannion, Aston, Mullen và Bentley bị loại, Eddie Baily của Tottenham, Bill Eckersley của Blackburn, Milburn và dĩ nhiên là Matthews được gọi.
Tuy nhiên, Anh một lần nữa thất bại trong việc ghi bàn và bị một Tây Ban Nha sung sức vượt qua với tỉ số 1-0 bởi trước 80.000 người tại Maracana. Anh chính thức bị loại khỏi World Cup.
Theo Finney thì bóng đá thế giới đang thay đổi. Họ đã thấy những cầu thủ Nam Mỹ thực sự giỏi như thế nào, trong khi Winterbottom thừa nhận, Anh thất bại chỉ vì sự chuẩn bị không tốt của chính họ…
World Cup 1950 và sự tiếc nuối của Brazil Vòng chung kết 4 đội của World Cup 1950 có Brazil, Uruguay, Thụy Điển và Tây Ban Nha. Thi đấu vòng tròn, Uruguay giành chức vô địch nhờ thắng Brazil 2-1 ở trận cuối cùng, sau khi đã hòa Tây Ban Nha 2-2 và thắng Thụy Điển 3-2; trong khi Brazil thắng Tây Ban Nha 6-1 và Thụy Điển 7-1. Nghĩa là Brazil chỉ cần hòa Uruguay là vô địch nhưng họ đã không thành công. |
Mạnh Hào
Tags