(Thethaovanhoa.vn) - Bước sang tuần mới nhưng chắc chắn men say chiến thắng của trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 vẫn cứ làm mọi người lâng lâng.
Câu chuyện mở đầu trong ngày vẫn là những bàn tán, bình luận, đánh giá về chiếc cúp vô địch chúng ta giành được những ngày cuối năm nay - một năm được coi là đại cát của bóng đá Việt Nam.
Sau khi đoạt chức vô địch, các cầu thủ cũng chỉ được nghỉ có ít ngày trước khi chuẩn bị cho Asian Cup 2019, nơi Việt Nam phải đối mặt với 3 đại diện rất mạnh của Tây Á là Iran, Iraq và Yemen. Chính vì vậy cũng cần phải tạm thời quên đi những chiến thắng để hướng tới những tầm cao mới, chinh phục những sân chơi tầm châu lục. Nói một cách khác, giờ không phải là lúc ngủ quên trên chiến thắng.
Tuần mới cũng gắn liền với những kỷ niệm: Ngày Toàn quốc Kháng chiến (19/12) và Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).
Nói về người lính, cá nhân tôi chợt nhớ những bài học đã được trải nghiệm trong những năm tháng làm nghĩa vụ quân sự, và một trong nhưng bài học đó chính là “thắng không kiêu, bại không nản”, bài học này nằm trong lời thề thứ 3 trong 10 lời thề danh dự của quân nhân.
Còn nhớ năm 1989, chúng tôi may mắn được chơi trận chung kết thứ hai trong đời bộ đội, với cùng một đối thủ, cùng sân bóng, vẫn những con người của năm trước mình đã chiến thắng.
Trước giải, thủ trưởng đơn vị ngày nào cũng động viên, nhắc nhở anh em hãy quên giải đấu trước đi, đừng nghĩ mình là vô địch, hãy tích cực tập luyện và rèn thể lực cho tốt. Ấy vậy mà một vài vị trí chủ quan, có ý coi thường đối thủ, bỏ bê tập tành đâm ra đuối sức.
Trận chung kết diễn ra hết hiệp một đội nhà bị dẫn bàn, thủ trưởng tức giận nhảy vào sân quát tháo, thay đổi chiến thuật và đưa ra thông điệp “nếu thua về toàn đội sẽ bị kỷ luật”! Thế nhưng cũng chẳng thay đổi được tình thế khi chính chúng tôi đã tự thua chứ không cần đội bạn phải cố gắng. Và cuối cùng không nói mọi người đều hiểu, đội nhà bị mất ngôi vô địch và chấp nhận về nhì.
Vừa rồi, nhân dịp 30 năm ngày nhập ngũ, anh em có về thăm lại thủ trưởng, khi nhắc lại chuyện này ai nấy trong chúng tôi vẫn xấu hổ, ngượng nghịu. Một bài học có lẽ mãi sau này chúng tôi không quên.
Nhắc lại chuyện cũ để muốn nói thêm rằng, chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia tuần trước đúng là một cú hích về tinh thần cho cả nước. Tuy nhiên để chinh phục những tầm cao mới, có lẽ chúng ta còn phải làm rất nhiều việc mà việc đầu tiên, đó chính là hãy quên đi chiến thắng vừa qua. Muốn đạt được kết quả cao hơn nữa, muốn vươn lên tầm châu lục đòi hỏi đội tuyển phải cố gắng nhiều hơn, đặc biệt là rèn luyện về ý chí và thể lực.
Ngoài các yếu tố may mắn mà môn thể thao nào cũng cần phải có, chúng ta hãy tận dụng mọi yếu tố đang có như cầu thủ, huấn luyện viên, sự quan tâm và đầu tư của các ngành, các cấp, và trên hết đó chính là niềm tin vào chiến thắng. Thay vì chu kỳ 10 năm như báo chí vừa nêu thì phải nỗ lực giữ vững ngôi vị số một, hay chí ít là chu kỳ 4 năm, phải tận dụng được cơ hội khi có thể.
***
Bóng đá chính là cuộc sống, nếu không có thành tích thì chẳng có chuyện gì để nói. Và thành tích thì thường sẽ phải bắt đầu từ sự nhìn nhận, đánh giá, đầu tư và đặc biệt phải đầu tư về con người.
Không chỉ riêng nước ta, rất nhiều cường quốc bóng đá trên thế giới cũng đều làm như vậy, và sau một chu kỳ người ta sẽ đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm rồi đưa ra những mục tiêu mới, những thách thức mới để rồi sau đó cùng quên đi những gì đã làm được, cùng nhau bắt tay vào cuộc chinh phục mới. Cao hơn, xa hơn.
Để cho đất nước luôn có những ngày vui, những cuộc vui trọn vẹn có lẽ không gì khác là chúng ta hãy cùng nhau giữ vững niềm tin chiến thắng, giữ vững lòng tin đã gây dựng được và tuyệt đối không được quên bài học “thắng không kiêu, bại không nản”.
Quốc Khánh
Tags