- Cuộc đời bi thảm của người trúng độc đắc 52 tỷ: Thành triệu phú khi mới 16 tuổi nhưng coi trúng số là “lời nguyền”, đến lúc hết tiền mới cảm thấy hạnh phúc
- Chuyên gia tiết lộ sự thật ít ai biết về các triệu phú, chỉ ra 5 sai lầm cần đặc biệt tránh xa nếu muốn “đặt chân” vào giới siêu giàu
- Thời sinh viên đã nhận lương hơn 60 triệu, khởi nghiệp và trở thành triệu phú, đây là 3 bí quyết tôi 'khắc cốt ghi tâm': 'Khéo' dùng cái đầu, bạn sẽ đổi đời nhanh chóng
Đã có không ít những câu chuyện bố mẹ là đại gia, tỷ phú nhưng quyết giấu con cái về điều kiện của gia đình như một biện pháp giáo dục con biết quý trọng mọi thứ mình đang có, đặc biệt là đồng tiền kiếm được không hề dễ dàng.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, thực tế còn có những người còn trẻ nhưng đã sở hữu khối tài sản kếch xù. Và, thay vì công khai cho gia đình tự hào, xã hội nể phục thì họ chọn cách giấu nhẹm đi. Vì lý do gì vậy?
Mới đây, một người dùng Reddit có nickname u/Icy-Try4549 (ẩn danh) đã gây tranh cãi với một bài đăng kể về câu chuyện của chính bản thân mình khi anh buộc phải giấu đi sự giàu có của bản thân, thay vì công khai để gia đình, người thân, bạn bè tự hào.
Cụ thể, triệu phú tiết lộ rằng anh giữ bí mật về sự giàu có của mình với gia đình, thậm chí kể chi tiết các biện pháp được thực hiện để giữ bí mật tài sản. Người ẩn danh trên Reddit giải thích rằng phụ huynh biết con trai họ giàu có sau khi nghe về mức lương của anh. Họ đã "xin luôn" tiền để trả chi phí di chuyển đến thăm anh.
Chưa dừng lại ở đó, họ yêu cầu anh cho tiền mỗi khi họ đi chơi và cũng yêu cầu anh đóng học phí đại học cho anh chị em mình. Vì muốn "giấu giàu", anh chàng phải thuê một căn hộ khiêm tốn để bố mẹ tin mình vẫn đang gặp khó khăn, bươn trải.
Nói chung, anh giàu nhưng phải "lén giàu".
Dưới đây xin lược dịch lại toàn bộ bài đăng của anh chàng giấu danh tính, để thấy "đôi khi giàu có cũng là cái tội".
Người đàn ông viết: "Mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi tốt nghiệp một trường ở nước ngoài và tìm được việc làm. Điều đầu tiên tôi làm sau khi được nhận vào công ty là gọi điện khoe mẹ. Câu đầu tiên bà hỏi tôi là: "Họ trả cho con lương bao nhiêu?". Tôi thật thà nói với bà mức lương của tôi…
Mức lương ấy của tôi ở đất nước đó chỉ thuộc diện dưới mức trung bình thôi. Tôi không đủ khả năng để sống dư giả và phải tiết kiệm từng xu. Nhưng khi đổi sang tiền tệ ở đất nước của tôi thì nó không phải là thấp. Bố mẹ tôi mặc định rằng tôi đã “giàu có” và thay đổi hẳn cách sống.
Lần đầu tiên, bố mẹ một mực muốn tôi chi tiền để họ sang thăm tôi. Tôi đồng ý, và họ không bỏ ra một xu nào trong cả tháng họ “đến thăm” tôi. Nhìn lại thì thấy bố mẹ chẳng quan tâm đến tôi, họ chỉ muốn có một kỳ nghỉ miễn phí và coi tôi làm hướng dẫn viên du lịch, cây ATM rút tiền...
Khi tôi về thăm nhà, bố mẹ trông ngóng tôi mang nhiều quà và trả tiền mỗi khi cả gia đình đi chơi… Họ thậm chí còn muốn tôi đóng góp tiền để trả học phí đại học cho anh chị em của tôi. Điều buồn cười là khi tôi còn là sinh viên, tôi phải làm 2 công việc cùng lúc để nuôi sống bản thân. Bố mẹ không cho tiền nhưng hầu như cũng không nhắn tin/gọi điện cho tôi. Chỉ khi biết tôi có việc lương cao, sáng nào bố mẹ cũng nhắn tin chào ngày mới.
Tôi dần nhận ra những người thân của mình tệ bạc như thế nào và tôi nên vạch ra một số ranh giới. Tôi bắt đầu ít gọi điện/nhắn tin và ngừng cập nhật về cuộc sống của mình cho gia đình.
Khi đại dịch Covid-19 ập đến, tôi mới bắt đầu tập tành kinh doanh và làm việc tại nhà giúp tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung cho nó. Dần dần công việc kinh doanh của tôi trở nên sinh lợi hơn cho đến khi tôi có thể nghỉ việc ở công ty. Tôi không chỉ kiếm lợi nhuận ở công ty riêng mà còn đầu tư sinh lời tại doanh nghiệp khác.
Trong thời gian này, tôi nói với gia đình rằng tôi đã mất việc và gặp khó khăn. Họ ngay lập tức ngừng liên hệ và trừ khi tôi chủ động gọi, tôi chưa bao giờ nhận được tin nhắn nào từ họ.
Để tránh bị làm phiền, tôi nói với gia đình rằng tôi đã tìm được một công việc nhưng lương không cao và chi phí sinh hoạt đang ngày càng đắt đỏ. Nếu gia đình muốn sang thăm tôi, họ tự trả tiền vé máy bay và họ không đi chơi nhiều. Tôi cũng thuê một căn hộ nhỏ và nói với họ rằng đó là nơi tôi sống (thực ra tôi sống trong một căn penhouse).
Tôi giữ 2 chiếc vali chứa đầy quần áo cũ và 3 chiếc hộp đựng tất cả đồ ăn, sách... Khi biết họ đến thăm, tôi bảo trợ lý của mình tìm một căn hộ ở khu phố nào đó và để đồ cũ của tôi ở đó. Tôi nói với họ rằng tôi đã đổi căn hộ và tôi thuê những căn hộ có sẵn nội thất để không phải mất tiền mua đồ dùng mới. Cho đến nay họ hoàn toàn không hề biết tôi đã trở thành triệu phú.
Tôi vẫn quan tâm gia đình của mình và không muốn cắt đứt hoàn toàn với họ. Tôi vẫn vui khi có gia đình quây quần. Không ai biết về điều này và tôi không thể chia sẻ điều này với những người tôi biết.
Hiện tại, tôi đang viết bài này khi đang ngủ trên sàn phòng khách trong “căn hộ” của mình, và các thành viên khác của gia đình thì nằm trên ghế sofa. Tôi sẽ không bao giờ nói với họ và họ sẽ luôn nghĩ tôi chỉ là một thành viên trong gia đình nghèo đang phải vật lộn với cuộc sống ở nước ngoài".
Bài đăng của người đàn ông này đã thu hút sự chú ý của đông đảo thành viên diễn đàn Reddit. Đa số mọi người đều ủng hộ cách "giấu giàu" của anh chàng này vì cho rằng những thành viên trong gia đình anh không xứng đáng được hưởng vinh hoa sau tất cả những cư xử của họ.
Một người bình luận: "Tôi thực sự đau lòng vì gia đình bạn đã đặt bạn vào một vị trí mà bạn cảm thấy mình bắt buộc phải làm điều này. Tôi không thể tưởng tượng được việc cha mẹ lại đối xử với con mình như thế. Tôi thực sự thấy vui thay cho bạn khi bạn có thể sống một cuộc sống của riêng mình. Bạn là người tốt hơn tôi đấy. Tôi mà rơi vào trường hợp của bạn thì tôi sẽ coi như không có gia đình. Thật không thể chịu đựng được lòng tham và sự ỷ lại như vậy".
Nguồn: The Independent
Tags